tình nhân ngãi với một thằng cha đã có vợ con đùm đề kiểu ấy mà
lại là một thằng giám đốc xôi thịt nữa thì giảm giá quá! Hăn không
muốn cái giá của thần tượng hắn bị giảm, vì như vậy, cuộc đeo
đuổi gian nan để có được nàng này còn có nghĩa mẹ gì nữa!
- Cho chai nữa đây, bà chủ! – Hăn gọi, giọng đã nhão nhợt.
Từ trong quầy, cô chủ quán Thanh Thuỷ bước ra, bộ đồ lụa xanh
may khéo khiến cho vóc dáng cô đã lẳn tròn lại càng tròn lẳn, căng
nhức. Cô ngồi xuống trước mặt hắn, giọng thật nhẹ:
- Thôi, đừng uống nữa, Tuấn!
- Không uống nữa thì làm gì?... Làm tình với nhà chị chắc?
- Đừng nói bậy nào! – Giọng có vẻ bề trên – Tôi hỏi thật nhen! Có
phải chỉ vì cái số 60 tấn mủ và mấy chục tấn phân bị mất trắng
không?
- Trắng đen gì? – Tuấn trợn mắt – Nhà chị biết gì vào đấy
mà hỏi?
- Vì không chỉ Tuấn mà ngay cả tôi, dạo này làm ăn cũng khó
quá! Gỗ không ra khỏi rừng nổi, đành ngồi nhà bán quán kiếm ba
đồng ba cắc vậy.
- Thương quá nhỉ? – Tuấn ợ một tiếng rõ to như muốn tuồn
cả ruột gan ra ngoài.
- Nghĩ cũng kẹt cậu ạ! Trước đây còn thuê được cánh cạo mủ làm
cửu vạn tuồn gỗ ra mặt đường cho mình, bây giờ hỏi đứa nào đứa ấy
lắc đầu quầy quậy. Mà có kiếm được ít khúc đi chăng nữa thì
cũng bị cánh bảo vệ của nông trường kết hợp với cánh lâm nghiệp
chặn bắt hết cả. Trước đây nếu chỉ có cánh lâm nghiệp không thôi
thì… mấy trăm bạc, chai rượu ngoại là xong.