*
**
Nhưng hắn không phóng xe ra lô. Bằng những dày dạn cuộc đời,
hắn chả dại gì trực tiếp ló mặt ra lô lúc này. Hắn phóng đến nhà
một thằng đàn em, cũng là dân tự do vào loại tin cậy nhất. Chính
thằng đàn em này đã bẻ nát cây kèn của Vũ Nguyên để thực hiện đòn
cảnh cáo phủ đầu theo chỉ lệnh của hắn và cũng chính gã đàn em
ấy lại là người mất nặng nhất trong vụ mủ vừa qua, đâu những
mười tấn và cuốn theo luôn cả chiếc xe máy mới tậu được.
- Nhục vậy mà vẫn còn ôm đít vợ ngủ được hả mày? – Tuấn hỏi,
cho cả hai đế giày lên mặt bàn.
- Thằng em đâu có dám động cựa gì khi chưa có nhời của ông anh
– Gã vừa xúc miệng òng ọc vừa càu nhàu.
- Thì bữa nay tao đến là có nhời đây! Cảnh cáo phát nữa. Cảnh
cáo ngay giữa lô.
- Bao giờ?
- Ngay bây giờ. Cái giờ thuận tiện nhất khi dạo này nghe bảo đêm
nào hắn cũng bày trò một mình đi kiểm tra xuống tới tận các đội.
Đêm qua là đội 1, đêm nay chắc đội 2, đội của lão Tụ.
- Đội nào cũng chơi! Cứ để đó cho em. Thằng này tới số rồi đây.
- Nhưng nhớ là chỉ cảnh cáo. Cấm không được gây án mạng!
- Ông anh yên tâm đi! Mấy ngón đòn ngầm của thằng em làm
theo lệnh của ông anh hồi ở trong trại ở Thanh Hoá, ông anh quên
rồi à?