cũng biết cô đang nằm ở góc nào trong bóng tối. Biết bao đêm
hắn đã im lìm đứng ngoài nhìn qua kẽ liếp vào giường cô, vào chỗ
cô kê gối ngồi viết hay đọc mà không dám vào. Tại chỗ đó, gần
nơi cửa sổ còn có chằng buộc dây thép, cô khẽ cựa mình rồi lại thở
đều đều, hình như có rên lên một tiếng nho nhỏ…
Chao ôi, giấc ngủ của người đàn bà cạo mủ, giấc ngủ của em sao
quá nhọc nhằn? Tiếng rên con gái trong đêm khiến đôi chân hắn
không nhếch thêm được một bước nào nữa! Hơi rượu trong người đã
vợi nhẹ. Lúc thoạt quyết định đến đây, trong cái đầu phừng phừng
của hắn đã cháy lên một ngọn lửa quyết liệt, man dại rằng tất cả
phải hỏi cho ra lẽ, nếu cần sẽ chơi thô bạo, sẽ chiếm đoạt, sẽ lôi cô
vào rừng, thậm chí xốc cô lên xe đưa cô đến nơi chỉ có hai người
rồi… Vậy mà lúc này đây, chỉ đứng cách cái hình hài, cái hơi hướng
nồng nàn quá đỗi thân thương kia có nửa thước, nỗi khao khát đến
mê mụ, đến rồ dại bấy lâu của hắn lại bỗng tan biến đi. Hắn
biết, biết rất rõ nữa là khác rằng, sau lần chăn mỏng rách đắp
hờ kia là một tấm thân mảnh khảnh nhưng mềm mại không bốc
lửa nhưng ấm nóng, là những đường cong nhức nhối, là bộ ngực
phập phồng, là đôi môi hé mở, rạo rực, là… là tất cả mà nếu chỉ
một lần được áp mặt vào đó thôi là hắn có thể đánh đổi hết thảy kể
cả cuộc đời. Vậy mà lần nữa, hắn lại không dám. Gần ba mươi tuổi
đời, giầu có, ga lăng, có một vẻ đẹp đàn ông bụi bặm, phong trần,
đàn bà con gái các loại đã qua tay phải tính tới số hàng trăm, trong
đó ít nhất không dưới mười người sẵn sàng quỳ xuống để được
hưởng tình yêu của hắn nhưng chưa bao giờ hắn thấy tình cảm của
mình lại rối nhằng, nhút nhát như thế này. Chả lẽ hắn lại yêu?
Yêu xót xa đến tận đáy ruột, điều mà đã từ lâu rồi hắn nghĩ rằng
mình sẽ không bao giờ còn có được nữa…
Cô lại trở mình. Và hình như lại khẽ rên… Lại trở mình… Mùi da
thịt đàn bà thơm nồng, ngầy ngậy, không một chút nước hoa, chẳng