nhẫn với đồng loại đã là điều chẳng nên, bất nhẫn ngay cả với
người ơn của mình thì đúng là không thể chấp nhận được.
- Cậu nói ít đi một chút có được không?
- Càng buồn khi cái kẻ nghiễm nhiên lên thay chỗ của anh lại là…
Đúng là không tin được…
- Là ai? Phải cậu không? Cậu bao giờ cũng là cái đứa biết xen vào
đúng chỗ.
- Không! Hoạ có chó nó tin em. Và em cũng kh. Thể là chó để dám
hỗn hào ngồi lên đầu ông anh được.
- Hay một thằng nào ở trên xuống? Một đứa ở nông trường khác
sang?
- Không ở trên, cũng không ở chỗ khác. Ở ngay tại đây.
- Ai? Nói huỵch toẹt mẹ nó ra đi!
- Xem chừng ông anh cũng có vẻ nóng ruột về nhân sự lắm nhỉ?
- Tao không nóng ruột nhưng tao muốn xem hắn là ai. Nếu
hắn thật sự có năng lực thì tốt, còn không, bao nhiêu công sức của
mọi người đổ sông đổ biển cả à?
- Người ấy là Hà Thương. Kỹ sư Hà Thương.
- Hà Thương?... Sao lại là con nhỏ ấy? Nó đã qua quản lý hồi
nào đâu. Kể cả quản lý cấp cơ sở?
- Nhưng ả đã quản lý được phần hồn ông giám đốc.
- Tức là mày muốn nói…