9
CUỐI CÙNG RỒI THÌ SAU NỬA THÁNG KHẮC KHOẢI TẬN
cùng trong cảm giác bị bỏ rơi, anh cũng được gọi lên phòng xét hỏi. Bị
bỏ rơi có nghĩa là ngày ngày mình tự ăn thịt mình, tự vò xé đến rớm
máu tâm can mình.
Xong cảm giác đó qua rất nhanh, thậm chí còn biến thánh sự
chán ngán, bả bơi cũng tận cùng khi từ phòng xét hỏi trở về. Một cái
bàn lạnh. Một khuôn mặt lạnh. Như hỏi người xa lạ nào đó chứ không
phải hỏi anh. Anh có biết tại sao anh phải vào đây không? Lắc
đầu. Tên tội phạm nào khi bị tra tay và còng cũng đều biết lơ ngơ
lắc đầu như vậy cả. Người ngồi đối diện cười nhạt. Lại lắc đầu.
Vậy thì bắt đầu trả lời. Hỏi gì trả lời nấy, cấm quanh co dài dòng.
Nào, họ tên? Quê quán? Dân tộc? Văn hoá? Tham gia cách mạng năm
nào? Vào Đảng ở đâu? Ai giới thiệu? Tại sao lại chuyển sang làm kinh
tế? Có bằng cấp gì chưa? Đã có bao nhiêu tiền án tiền sự? Đã
bao lần vi phạm kỉ luật? Khi cần nhắn tin cho ai?... Và cuối cùng
lại trở về cái giai điệu xám xịt ban đầu… Anh có biết tại sao anh lại
phải vào đây không? Không! Tôi không biết! Không được ăn nói
trống không như thế, nói gì cũng phải thưa gửi đàng hoàng, thưa
cán bộ, rõ chưa? Vâng, thưa… cán bộ. Tôi quả thật không biết. Cười
nhạt. Ngáp. Lại cười nhạt. Làm như cả cuộc đời hỏi cung buồn tẻ này
chỉ là một hệ thống những cú cười nhạt với ngáp đến trẹo quai hàm.
Tự dưng anh cũng muốn ngáp theo. Ngáp rõ to. Ngáp cho rộng hết
cỡ miệng. Rồi ngủ. Ngủ luôn một lèo không tỉnh dậy nữa. Ai dè cuộc
đối chất mong mỏi lâu nay lại buồn ngủ thế này! Buồn quá! Nói
gì cũng phải thưa gửi? Rõ chưa… Cái giọng bề trên cha chú ấy được
bay ra từ một khuôn mặt chỉ đáng tuổi con tuổi cháu. Thưa cán bộ!
Chỉ cách đây nửa tháng thôi, khi ngồi trước một bộ trưởng, một phó