thủ tướng, một bí thư tỉnh, một doanh nhân kếch xù nước ngoài,
một… anh cũng chưa bao giờ phải khúm núm đến thế! Thưa cán
bộ… thế thì anh đang là một gã tù chính hiệu rồi còn gì. Cái hi vọng
mỏng manh cho rằng mình bị bắt nhầm, bị nghi oan, bị hãm hại,
rằng như vậy cùng lắm chỉ vài ba ngày người ta lại thả ra thôi trong
anh từ lúc vào đây bỗng chốc hoá tro than.
Và anh ngáp thật!
Một cái đập bàn:
- Anh không được vô lễ như thế trước mặt các nhà chức trách.
- Tôi… Tôi xin lỗi! – Miệng anh ngậm nhanh lại như vừa được kéo
phác - mơ - tuya ngoại. Đêm qua tôi… tôi đau không ngủ được.
- Nói chung trước pháp luật, anh chưa có dấu hiệu gì là tỏ ra ăn
năn, biết điều và sẵn sàng khai báo thành thực, thậm chí còn tỏ ra
bất cần. Cho nên tốt nhất là anh trở lại phòng giam nghĩ ngợi cho
chín, lần sau sẽ làm việc.
- Không… Xin cán bộ cứ hỏi, tôi sẽ trả lời hết – Anh nói và rùng
mình chợt nghĩ đến căn phòng tối tăm và những đêm dài không
ngủ.
- Hết giờ rồi. Chúng tôi còn nhiều việc khác phải làm chứ
không chỉ cứ suốt đời ngồi đối diện với cái lì lợm khôn ngoan của
bọn tội phạm kinh tế các anh. Tuy vậy để lần sau khỏi mất thì giờ,
anh chuẩn bị trả lời trước mấy tội danh sau. Một, có chủ trương phá
hoại nghiêm trọng các nguyên tắc kinh tế xã hội chủ nghĩa cơ bản
không? Nếu có, phá trên những việc cụ thể nào?
- Tôi không phá mà tôi chỉ…