Về đến phòng giam, mặt mày anh vẫn còn ngơ ngơ như vừa bị
một thanh củi tạ phang trúng gáy. Vào đây, dù đã lường trước mọi
điều nhưng tất cả những điều vừa được nghe vẫn khiến anh bàng
hoàng. Một… Hai… Ba… Bốn… Năm… Sáu… Trời đất những tội lỗi
xấu xa kia ở đâu mà nhiều thế? Những tội tưởng chừng chỉ có trên
mặt báo, xem trên phim mà lại được vận cả vào anh rành mạch vậy ư?
- Ổn không? – Người bạn tù già sán đến hỏi với nét mặt quan tâm
thực sự.
Anh lắc đầu.
- Không có gì đâu. Công việc của họ là hỏi cung và bổn phận của họ
là phải moi cho ra cung. Họ còn quăng lên quật xuống nhiều, như
kiểu con đười ươi đã túm được con mồi nhưng nó còn vờn đú chán
rồi mới cho vào miệng. Tôi đây này, đã nửa năm trôi qua rồi mà vụ
việc vẫn chưa đâu vào đâu cả.
- Nhưng tại sao họ lại có thể tin ngay vào những lời vu cáo phi lý và
hèn hạ đến vậy? – Cuối cùng như không thể giữ mãi được trong
đầu, anh bật nói:
- Sự vu cáo nào mà không hèn hạ. Anh đang đương chức còn có
thể hiểu được. Tôi đã nghỉ hưu rồi mà vẫn bị bới lại chứ. Người bao
cấp người ta chỉ nặc danh. Thời thị trường người ta kí tên kí tuổi
đàng hoàng. Chiêu bài dân chủ đang được một số không ít người
vấy bẩn, vặn xoắn để làm cái cớ sát phạt nhau. Chống tham
nhũng, chống tiêu cực cũng đang trở thành cây cột buồm để một
số kẻ bám níu vào đó mà loại trừ không thương tiếc những kẻ
không ăn cánh. Buồn quá! Có lẽ tôi với anh chỉ là hai trong số
không ít nạn nhân đang được nằm ngửa trên con dao hai lưỡi ấy.
- Dao kéo gì! Các ông có bớt bớt cái mồm lý sự đi một chút có
được không? Sốt ruột lắm!