cho mấy thằng đàn ông thích đi hoang có cớ bỏ gái già đi kiếm gái
non, đã không thuộc về nhau thì cũng không thể nhơn nhơn thuộc
về một con đĩ nào khác. Cô ta định cầm tù anh suốt đời. Dù vậy
cũng không đến nỗi nào. Hơn chục năm chịu đựng cuộc sống vợ
chồng tù ngục anh đã quen hoặc cũng cố mà quen. Cái làm anh
nhức nhối lại vẫn là thái độ của Thương. Thương vẫn chưa chính thức
trả lời cái chuyện có chịu lên nông trường bộ để đỡ đần anh một tay,
cô còn tỏ rõ sự ghẻ lạnh rõ rệt hơn. Nhưng cô cũng chưa tính chuyện
chuyển đi nơi khác. Điều này khiến anh mơ hồ hi vọng rằng cô
vẫn còn nghĩ đến anh, tha thứ cho anh phần nào. Yêu… Cái từ đó
lúc này sao đối với hai người lại lạ xa, bẽ bàng quá thể, như chưa bao
giờ xảy ra, chưa bao giờ tồn tại. Ngày ấy…
Ngày ấy cô đến với anh vào những giờ khắc giông gió nhất. Vụ
đổi tiền, vụ khoán sản phẩm, vụ nào cũng có thể đẩy bắn anh ra
khỏi đội hình Công ty một cách không thương xót. Cả xã hội đang là
một guồng quay khổng lồ, anh, một cái đinh vít nhỏ tính lăn ngược
chiều đâu có được. Chán đời, chán xí nghiệp, chán luôn cả mình, anh
thường tìm ra bờ suối khúc thượng nguồn ngồi một mình để mặc
tâm hồn tan chảy ra theo tiếng kèn ngân nhẹ. Vào một lần như
thế, cô đã tìm đến ngồi bên. Không còn cô giáo, không còn học
trò, chỉ có một người đàn ông đẹp đẽ đang nhầu nhĩ và một người
đàn bà nhân hậu đang muốn chở che. Mấy lần sau, khi mái đầu
xinh xắn thơm mùi lá sả của cô đã vùi nhẹ vào ngực anh rồi mà anh
vẫn không tin rằng điều đó là sự thật. Anh không tin rằng một
người có cả chục người theo đuổi như cô lại có thể đến với anh, một
gã đang thất cơ lỡ vận. Cô cắn chặt lấy môi anh không cho anh nói
nữa. Hồi lâu mới bảo, cô yêu anh ngay từ những ngày đầu thoạt
gặp. Cô nói ở anh có cái gì lạ lắm, rất đàn ông mà lại rất thơ trẻ. Cô
thích cái nhìn u hoài nhưng chứa đầy nội tâm và khát vọng nơi anh.
Cô yêu cả cái vẻ đau buồn hơi thái quá của anh bộc lộ qua tiếng kèn
nghe nẫu ruột kia nữa. Cô bảo, người đàn ông chỉ thực sự có sức