còn dài lắm! Cuộc đời dài lắm! Về bây giờ làm gì, hay lại lững
thững đi qua đội em, nhìn vào cửa sổ câm lặng phòng em mà không
dám vào, mà chỉ thêm bứt rứt, nhọc lòng. Đúng lúc ấy, trong đầu
anh chợt vẩn lên hình ảnh cô chủ xe gỗ đụng vụ tông chết bò ngày
nào và vẩn lên cả lời hẹn chân tình pha một chút lúng liếng của cô
ta… Không, chả dại! Cô nàng chắc đang cáu mình về ba cái chuyện
gỗ chạp bị thất bát, vác mặt vào có khi lại ăn cả một xô nước bẩn vào
đầu chưa biết chừng.
Đang ngó nghênh sang hai bên đường để tìm một cái quán vắng
nhất, bỗng anh giật nảy người khi một chiếc minskhơ không biết
từ đâu xổ ra, tông đến rắc một cái vào bánh sau xe anh. Cả hai xe
đều bổ chửng nhưng khi phủi quần vỗ đít đứng dậy, rất may là cả
hai đều chưa bị làm sao! Vang lên những tiếng cười rất chi là
khoái trá ở chiếc xe kia. Anh định thần nhìn… Chao ôi! Một chiếc
xe chở những bốn người người nào cũng quần bò, áo phông sặc sỡ
đang bò lê bò càng trên mặt đường mà hình như lại có chiều say xỉn
thế kia thì làm gì mà không đâm. Anh đứng dậy, dựng xe, càu nhàu:
- Các cậu đi kiểu gì thế?... Mà ai cho phép các cậu chở bốn trên
đường hả?
- Chở bốn được đấy – Anh chàng cầm lái lên tiếng, giọng dân
tộc lơ lớ - Xe của người kinh bán cho sao lại không chở bốn được? Nó
còn khoẻ mà, còn chở hơn được nữa đấy.
Đang đau anh cũng phải phì cười. Đúng là không thể cãi lý với các
chàng trai người rừng chỉ quen nhìn nhận tất cả sự vật bằng đôi
mắt trẻ thơ này được. Và chính lúc ấy, anh chợt nhận ra người nói
câu vừa rồi chính là cái anh chàng con bò tao chết trước, con xe
mày chết sau mấy tháng trước. Bỏ mẹ! Anh chột dạ, hắn mà nhận
ra mình bây giờ thì có khi oan gia! Sau cái vụ đó, trở về nói lại, làm
gì mà hắn không biết mình đã gài thế kẹt cho hắn. Nhưng đúng