Cả bốn lại nhảy tràn lên xe. Xe nổ máy bò ngoằn ngoèo, cả bốn
thân hình trai trẻ cũng đảo điên ngoằn ngoèo theo. Anh đứng lặng…
Giá như mình cũng có thể hồn nhiên, vô tư lự như thế? Chán nhỉ,
tại sao ta chỉ thích tự đày đoạ ta bằng cách làm quan trọng hoá
những chuyện thực ra là rất đơn giản như chính cái sự… ngoằn
ngoèo kia thôi?
Bỗng thấy khô cổ, tiện có cái quán còn sáng đèn nằm ngay cạnh
đường, anh dắt xe vào. Quán vắng tanh, chỉ có cô chủ ngồi bên
băng Cassete đang phát ra những tiếng ủ ê như tiếng của giun dế
giữa mưa phùn. Vừa nhìn thấy anh cô đã tròn mắt và anh cũng tròn
mắt theo… Cha mẹ ơi! Lại chính là cô chủ xe tải ấy! Đã vào rồi còn
quay ra sao được nữa…
- Trời đất, anh Hai! - Mắt cô sáng lên, gò má ửng đỏ - Ngọn gió
lành nào đưa anh Hai đến đây thế này? Từ bữa đó đến nay ngày
nào em cũng có ý chờ, cũng có nhắn một đôi lần mời anh ra uống
nước nhưng không thấy.
- Tại lu bu công việc quá!
Anh nói mà không thể không đưa mắt nhìn nhanh vào dáng
người tròn lẳn, hơi đẫy và tràn trề sức sống sau bộ quần áo mặc
trong nhà của cô. Tối nay nhìn cô còn trẻ đẹp hơn lần gặp trong
rừng. Lúc ấy là thương trường. Lúc này là ở nhà. Phải chăng người
đàn bà chỉ thật đẹp và quyến rũ ngay trong căn bếp nhà mình. Như
Thương…
- Sao bữa nay anh Hai lại có thì giờ ra thị trấn chơi thế này?
- Thì đôi khi cũng cần phải biết mình đang sống cạnh những ai
chứ.
- Anh gầy đi nhiều, lại xanh nữa, so với hôm ấy!