- Cho hỏi một câu thật lòng nhé: Thuỷ giận tôi, giận nông trường
lắm phải không?
- Anh vẫn còn nhớ tên em, vậy là tốt rồi. Bây giờ Thuỷ mời anh
uống chút gì nhé! Bia hay rượu?
- Cái gì cũng được nhưng tốt nhất là cho ly rượu. Đêm nay trời
hơi lạnh…
Cô quay vào một lát ra ngay, trên tay cầm một chai Jon loại nhỏ
và một bịch hạt điều. Cô rót ra hai ly, đẩy về phía anh một, giọng
thật mềm:
- Bữa nay anh cho Thuỷ cùng ngồi uống với anh nhen! Tự dưng
thấy buồn quá, nào, mời anh! Xin chúc sức khoẻ anh Hai!
Cả hai uống cạn, mắt cô chủ nhìn vào anh như có nước, cô lại rót
nữa.
- Thuỷ vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?
- Thôi, bỏ qua đi, nói chuyện đó mất vui.
- Nhưng…
- Nhưng sợ em hận, em thù vì công chuyện làm ăn đang không có
người ngáng trở chứ gì. Uống đi anh! – Cả hai lại cạng – Em nói
nhen! Bắt đầu thì cũng có hận có thù thật! Tự nhiên mỗi chuyến
mất đi cả chục cây vàng sao lại không hận nhưng suy nghĩ lại, cái đó
lại là may.
- May?... Tôi không hiểu?
- Bởi lẽ em có dịp ngồi lại để ngẫm về cuộc đời mình. Trước đây,
chỉ vì lo lao vào làm giàu và giàu thật, song đến khi tỉnh lại thì