chồng đi đằng chồng, con hư đằng con, hơn ba chục tuổi đầu
mới biết thế nào là một thân phận đàn bà lỡ dở, buồn lắm!
Khốn khổ khốn nạn để làm gì nhỉ? Giàu tiền giàu của để làm gì
nhỉ? Hay là cứ mỗi tối tha thẩn một mình như thế này? Uống đi
anh…
Không chờ anh nâng ly, cô lại một mình ngửa cổ làm cạn. Khi cô
thả chiếc ly xuống, một giọt nước mắt cũng theo đó rớt theo… Cô
khóc. Khóc lặng thầm, khóc như thể tối nào cô cũng khóc lặng
thầm, côi cút thế này.
*
**
Trong một cái quán khác gần đó, lùi sâu và trong hẻm một chút,
Đăng Điền cũng đang ngồi trước chai rượu cùng với hai người. Chỉ
khác ở đây họ uống ít mà nói lại nhiều.
- Anh cám cảnh cho các chú quá! Có ba cái cân phân, cân mủ
không đòi được lại còn mang đầu máu ê chề trở về. Thiên hạ người
ta khinh, còn mần ăn thế nào được nữa?
- Nhưng em hoàn toàn không ngờ hắn chủ động như vậy! Thằng
khác đang đêm đụng cảnh ấy là chạy té đái trong quần rồi. Mà
cũng tại ông Tuấn nữa kia. Ông ấy không cho bọn em được làm
mạnh tay, sợ án mạng.
- Quên cái thằng dại gái ấy đi! Tất cả đối với nó bây giờ chỉ
còn là cái đít toàn trứng của con Hà Thương thôi còn chú kia, sao
cũng đần vậy? Dám lên tới tận văn phòng giám đốc mà không dám
chơi dữ à?
- Chơi chứ nhưng anh bảo…