Chai rượu trên bàn đã gần cạn, chỉ còn ít giọt màu nâu sóng sánh
dưới đáy. Và cô chủ quán cũng có vẻ đã say thật sự. Cô không khóc
nữa mà lại cười. Một cái cười lại như khóc. Riêng Vũ Nguyên vẫn tỉnh.
Vừa nghe vừa chuyện, vừa nhìn cô, thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng
hồ.
- Anh biết không? – Cô nấc nhẹ - Ở thành phố chen chúc
không sống nổi, lại bị ấn tượng là có chồng nguỵ đi cải tạo về, cả
gia đình kéo lên đây lập nghiệp, tưởng là đã có thể tạm êm xuôi đến
cuối đời, vậy mà…
- Thế anh ấy bây giờ ở đâu? – Anh hỏi.
- Không biết! Lấy hết tiền đi theo một đứa con gái chỉ bằng
tuổi con mình.
- Còn cháu?
- Rồi nó cũng giống ba nó thôi. Nứt mắt ra đã bỏ học, tối ngày
sà quầy, sà quẹt ở ba cái bàn Bida, nghe đâu còn cờ bạc nữa! Kiểu
này không khéo lôi vào chích choác là chết em…
Một tiếng xe máy đậu rất hỗn ngay trước cửa rồi nghe tiếng
chân chống thả xuống nên xi măng cái cạch.
- Thằng nhỏ về đó! – Nét mặt người mẹ thảng thốt.
Một thiếu niên chừng mười năm, mười sáu tuổi cao ráo giống
mẹ, ria mắt lún phún bước vào, không chào ai, đi thẳng vào trong
buồng…
- Sao không cất xe đi luôn, con? – Người mẹ hỏi.
- Cất làm gì! Còn đi! – Tiếng khàn khàn vỡ giọng vọng ra.