xíu nữa thì há hốc mồm kêu lên. Trong quán những ngón tay rất
đẹp có quết màu của cô chủ đang bấu víu lấy bàn tay đặt lên thành
ghế của Vũ Nguyên. Tiếng cô tắc nghẹn:
- Em buồn lắm… Nhiều lúc chỉ muốn chết thôi. Đâu có ngờ
tất cả công sức bỏ ra lại trở mũi chém ngược lại mình? Cho nên em
đâu có oán anh, còn cảm ơn anh… Anh Nguyên! Em nói thật lòng
nhen! Tại sao anh lại về đây? Anh về đây làm gì? Đất ở đây độc
lắm, người ở đây cũng độc địa lắm! Một người tử tế như anh trước
sau rồi cũng không trụ nổi đâu. Anh đi đi! Tìm cách đi khỏi đây càng
nhanh càng tốt…
Ngoài trời một tiếng sấm rền lên, tiếp liền là một tia chớp
nhoá sáng. Vũ Nguyên lo lắng nhìn ra ngoài, vẻ sốt ruột:
- Thuỷ!... Cô say rồi! Để tôi đưa cô vào trong nằm nghỉ, tôi còn
phải về. Cơn mưa này không khéo sẽ mất một ngày tại đây.
- Trời ơi! – Cô gái rên lên – Tại sao lúc nào anh cũng chỉ lo cạo với
cạo thôi thế? Anh không còn một thú vui, một đam mê nào khác nữa
ư
?
- Mất một ngày cạo là mất đi hàng ngàn lít mủ, tức là hàng chục
triệu đồng trả lương cho công nhân – Anh vẫn nói lầm rầm như bà
mẹ già lo tính toán tiền chợ buổi mai.
- Anh Nguyên – Cô như muốn lả người vào vòng tay anh – Mất
kệ mất. Mất tại trời chứ có phải tại anh đâu. Anh ở lại đây với em…
Về lúc này ướt hết… Cả cái thị trấn này, cả cái nông trường hàng
ngàn con người này nữa, có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng ra được
người đàn ông như anh…
- Không!... Xin lỗi! Tôi… không thể…