Anh nhọc nhằn trườn ra khỏi vòng tay trần nuột nà, mát lạnh
của người đàn bà đang quấn lấy cổ mình. Chính khoảnh khắc đó,
chiếc máy ảnh nhỏ xíu trên tay Đăng Điền, chiếc máy ảnh mà kể
từ ngày có nó, có lẽ hắn chưa rời xa được chút nào như một lá bùa hộ
mệnh, bỗng bật kêu tách lên một tiếng… Mưa bắt đầu nhả hạt. Cả
cánh rừng cao su đón hứng lấy những giọt nước cuối mùa đó trong
sự cộng hưởng ngậm ngùi như sắp nói lời tiễn biệt. Cái bóng Vũ
Nguyên vùng thoát ra ngoài như một sự chạy trốn trong khi cái bóng
kia, cái bóng của Đăng Điền lại lẻn ngược vào trong… Lúc đó là vào
khoảng 11h nhìn thấy da thịt người đàn bà lồ lộ dưới ánh đèn, đầu
óc hắn bỗng phừng cháy, không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, nhào đến
ghì chặt lấy cái vật thể trắng nhễ nhại đó. Một thoáng hốt hoảng
định kêu lên thì lập tức miệng cô đã bị một cái miệng khác, nóng rãy,
thô rát, nồng nặc mùi rượu ngoạm chặt lấy rồi. Có một cái lưỡi
rắn nhớp nhầy đang cố tìm cách luồn vào giữa hai hàm răng để
lo le sục sạo vào tận phía trong. Lại một bàn tay nhớp nhầy không
kém đang bấu chặt lấy ngực như muốn bóp nát. Chưa hết, bàn
tay đó run rẩy trườn xuống phía dưới, dừng lại, cào cấu… lại trườn
nữa, lại dừng lại như có lửa than tuôn ra từ đó, bỏng dát… Cô dướn
người lên định truội ra, định bật nói một câu gì nhưng hình như tất
cả đã muộn. Chính cái dướn căng người đó đã khiến toàn thân cô bị
dằn ngửa xuống nền nhà. Trong chốc lát, trên thân thể cô dường
như không còn một mảnh vải nào nữa, chỉ thấy hàng trăm con rắn
bò ngoằn ngoèo vào mọi chỗ kín như nẹp, như đóng đai, như trói
nghiến cô xuống nền gạch. Rượu, mệt mỏi, chán ngán và cả ủ mê,
chẳng thiết gì nữa, sự váng vất cuối cùng đã khiến cô thả lỏng
chân tay ra, mắt nhắm lại. Tức khắc cả đàn rắn chồm lên, rú rít,
rên rỉ, bò lan ra tứ phía, trong đó có một con tăm tốt nhất, nóng
buốt nhất đã kịp thời nhằm khoảng giữa hai cặp đùi cô vừa mở ra
phóng vào… cô kêu lên một tiếng, đầu ngật sang bên.
… - Thằng khốn nạn! Cút ra khỏi nhà tao ngay!