10
CÙNG LÚC ẤY, TẠI MỘT ĐỊA ĐIỂM KHÁC CÁCH ĐÓ CHỪNG
non chục cây số, trong một cái lán nhỏ, có một trái da láng mang
nhãn hiệu USA đang nằm lạnh giá trên mặt bàn, giữa hai con người
ngồi đối diện nhau.
- Tôi có thể chiếm đoạt em, có thể bắt cóc em, có thể làm được
mọi chuyện mà người khác không dám làm để có em nhưng tôi không
làm vì tôi yêu em. Trái da láng này tôi giữ lại cả hơn chục năm nay, từ
hồi còn chiến tranh với ý nghĩ, nhất định rồi sẽ có lúc dùng đến
nó nếu cuộc đời chó má này trở nên không chịu nổi hoặc một ai đó
đẩy mình đến miệng vực. Nhưng hôm nay tôi sẵn sàng dùng nó cùng
với em, chia đôi, nếu như em vẫn từ chối tình yêu của tôi – Gã đàn
ông nói.
- Anh Tuấn! – Cô gái không hề hoảng sợ, lại còn khẽ lắc đầu
ái ngại – Anh định làm cái gì thế? Sao lại nghĩ rằng một cục sắt vô
tri kia có thể thay đổi được ý nghĩ bên trong của một con người? Tốt
nhất là anh nên cất nói đi!
- Tức là em vẫn nhất quyết?
- Vẫn! Mà dẫu có thay đổi do sợ chết đi chăng nữa thì anh được
cái gì? Một cái xác giá lạnh hay một linh hồn oán hận suốt đời bên
cạnh mình? Anh Tuấn! Anh nên tĩnh trí lại đi! Vả lại tôi đâu cũng có
đáng gì để anh phải thí mạng mình như vậy?
- Tôi không cần biết em có đáng gì hay không đáng gì nhưng
đối với tôi em là tất cả, điều mà cho đến giờ tôi cũng không hiểu
tại sao? Chỉ biết tôi khổ sở vì em, tôi cần em, lúc nào tôi cũng nghĩ
đến em, lúc hy vọng, lúc tuyệt vọng, và hình như nhờ có em, có hình