- Đi đâu giờ này nữa?
- Đi đâu kệ con! Má cứ uống rượu tiếp đi, cần biết làm gì?
Cậu trai đi ra, đang nhét cái gì vào túi quần, chém một cái nhìn
nhanh và khó chịu vào mặt ông khách rồi ập mạnh cánh cửa lại.
Tiếng xe máy lại nổ rất hỗn, như văng một tiếng chửi tục lại đằng
sau. Người mẹ nhìn theo con một giây rồi cúi xuống, đôi mắt càng
trở nên trống trải…
*
**
- Ê nhỏ! Đi đâu giờ này?
- Đăng Điền hỏi khi vừa nhìn thấy cậu trai dựng xe trước một
căn nhà cửa giả đóng im ỉm nhưng lại có những đầu người lố nhố
ẩ
n chìm phía bên trong rèm cửa sổ hắt ra.
- Đi đâu tía tôi – Cậu trả lời.
- Cẩn thận đó nghe! – Đăng Điền cười cười – cảnh sát họ đến họ
hót một cái là má con chỉ còn cách đâm đầu xuống sông Đa Quýt tự
tử đó nghe con!
- Bả cũng đang tự tử vì rượu ở nhà kia kìa. Ông vô đó mà doạ!
- Rượu?... Rượu một mình hay với ai?
- Không biết! Ông đến mà hỏi?
Cậu trai trẻ không thèm nói nữa bước thẳng vào sân trong. Đăng
Điền chựng lại một chút rồi đánh tay lái sang bên trái, hướng cậu
bé vừa đi tới… Đến gần quán, hắn tắt máy, thả chân xuống đẩy
xe nhè nhẹ… cửa quán khép hờ, hắn ghé mắt nhìn vào và một chút