- Hắn quá lì chứ gì? Bởi vậy!
- Được rồi, em chưa chịu đâu. Em sẽ tính kiểu khác mà vẫn không
cần phải ra mặt. Đối với lão là không nên chơi trực diện.
- Dẹp! – Đăng Điền dằn nhẹ cái ly xuống mặt bàn – không
chơi, không tính gì hết! Thời buổi bây giờ cái thói võ biền của các
chú đã lỗi thời rồi. Phải dùng đến mẹo, phải vỗ cho hắn trắng
bụng trước công luận, chỉ có công luận mới trị được hắn.
- Bọn em chưa hiểu? – Gã mất mủ nói.
- Dễ ợt. Ngày mai ngày mốt, tụi nhà báo sẽ xuống đây, sẽ tới gặp
chúng mày, chỉ cần chúng mày nhất loạt khai rằng, số mủ, số
phân đấy là do chính người của hắn bí mật tuồn cho để chia lợi
chứ không phải là tàng trữ của ăn cắp, ăn nhặt gì cả.
- Nhưng nếu như họ hỏi bằng chứng? – Gã mất phân lo lắng.
- Ngu! Tụi bay đã thấy trước kia cũng đã từng làm như vậy mà đã
bao giờ cần có bằng chứng chưa?
- Trước kia tình hình có khác – Gã mất phân nói tiếp – Trên
dưới, trước sau đều làm như nhau. Bây giờ em sợ bà con người ta
không tin, người ta sẽ bảo vệ hắn mà quật lại, chưa nói hắn sẽ có
cách để biện minh mình không làm chuyện đó.
- Ai cần thiên hạ tin. Chỉ cần báo tung ra, tin hay không, không
quan trọng, miễn là ta sẽ có cái cớ để làm tiếp những việc khác. Kể cả
những việc hắn không thể lường được. Bây giờ giải tán! Chuyện tối
nay cấm không để hở ra với bất kì ai!
*
**