- Hai – Một cú cắt lời rất nghiệp vụ - Những vụ đấu thầu,
những chuyến đi nước ngoài mua máy tìm đối tác, anh có tham ô
không? Nếu có, là bao nhiêu, trong trường hợp cụ thể nào?
- Tất cả những cái này đã có đầy đủ trong…
- Ba, anh đã dùng những mánh khoé tinh vi để biến đất đai của
Công ty thành đất riêng riêng của gia đình anh ra sao, nói thật cụ thể
những mánh khoé.
- Trời! Sao lại có chuyện đất cát riêng tư nào vào đây. Thực ra…
- Bốn – Cú cắt lời này phủ hơn – Vụ để mất trắng hai ngàn
tấn cao su ở Móng Cái vừa qua là thế nào? Do ai? Năm, tất cả
những bằng cấp, trong đó có hai bằng đại học Nông nghiệp và
Kinh tế anh lấy ở đâu ra? Ai chứng chỉ cho anh? Sáu… Thôi, tạm
thế đã. Bởi vì tổng số phạm tội của anh lên tới con số hàng chục
kia. Nói thực nhé! Tôi chán các người lắm! Khi đương chức đương
quyền, các người thi nhau vơ vét, ăn cho ngập mày ngập mặt, toàn
rượu nồng với gái non, chơi tàn bạo còn quá cả tài phiệt tư bản nước
ngoài nhưng hễ cứ vào đây là trơn nhẫy như lươn, mặt mày đần độn
ra, khổ sở như cả đời chỉ uống nước lã cầm hơi đi làm cách mạng.
- Xin lỗi! – Giọng anh bất giác căng lên – Tôi không phải là loại
ấy. Và nói chung, khi hồ sơ chưa được khẳng định, tôi đề nghị các
đồng chí không nên có những xúc phạm đến danh dự tôi như vậy.
- Ở đây ai đồng chí với anh, hả? Ái chà! Danh dự… Các người
cũng còn nói đến danh dự kia đấy… Vậy thì cách cứu vãn danh dự
tốt nhất bây giờ là lần sau được gọi lên, anh hãy tỏ ra là một người
có tự trọng, biết ăn năn hối cải. Cũng cần phải nhắc thêm, chính
sự ăn năn hối cải này sẽ quyết định khung hình phạt đối với anh.
Hết! Trả phạm nhân về phòng giam.