cao tuổi. Nói mà vẫn nằm. Uy lực mà không cần căng giọng. Cả bọn
ngần ngừ nhìn nhau rồi lẳng lặng về chỗ. Mùi hôi hám loãng ra.
Đến lúc đó anh mới bỗng thấy rỗng roãng cả người. Mùi vị tù đày
nếu lúc nãy còn mờ nhoà thì giờ đây đã hiện hình thật cụ thể, góc
cạnh.
Anh oà khóc! Gần hai mươi năm sống trên đời, đây là lần thứ
hai anh khóc, khóc vỡ toác, khóc nức nở, khóc không thể kìm lại được.
Lần thứ nhất cách đây hơn hai mươi năm, năm Sáu Tám, cả đại đội
chết hết dưới cầu sông Sài Gòn, anh đã khóc tầm tã suốt quãng
đường đêm ba giờ đồng hồ một mình lủi thủi trở về căn cứ và để
bây giờ, cũng là đêm, một mình…
Đêm không ngủ dài khổ bằng cả một đời. Đêm không ngủ đối
với một người hầu như không bao giờ biết mất ngủ như anh lại dài
dặc ngàn lần hơn. Muốn quên đi, không muốn nhớ gì hết, không
thể nhớ được gì cả nhưng trời ơi, sao những mảnh đời xa lắc, những
mảnh đời anh đã trải qua, cả những mảnh đời anh không nhìn thấy
lại cứ xôn xao sống dậy, đứt quãng, chắp nối, tranh cướp, chen
lấn, gầm ghì trong anh tan nát thế này…