về, con ráng học cho giỏi, ra trường, con hãy làm sáng tỏ mọi điều
cho ba. Ba đi…”
Giọng anh nghẹn tắc nhưng đứa con vẫn chỉ nhìn. Bọn bạn con
nó bảo ba mày giỏi nhất vùng… Nó lại bảo mày có quyền tự hào
về ba mày… Mới hôm nào thôi, đôi mắt kia còn nói với anh như
thế.
Lúc đó là 5 giờ 30! Phố xá vẫn vắng tanh. Thị xã vùng bán sơn
địa này còn im lìm. Chiếc xe thùng lăn bánh bon về hướng thành
phố lặng lẽ như mọi lần chiếc xe của công tình yêu cũng lặng lẽ lăn
bánh đưa bánh đưa anh về sân bay để thực hiện một chuyến đi ra
Hà Nội họp hay một chuyến công cán nước ngoài.
***
Đời người dài lắm! Vậy nhưng đêm đó đối với anh còn dài hơn
cả đời người!
Chỗ của anh đó, vào đi! Từ bây giờ anh là phạm nhân, mọi nội quy
anh phải có bổn phận chấp hành nghiêm chỉnh! Mọi sai phạm cố
tình chống đối sẽ bị trừng phạt thích đáng! Ôi chào! Sao cứ văng
vẳng tiếng loa trực thăng gọi xuống ngày nào: “Mọi sự ngoan cố
chống trả, quân lực Việt Nam cộng hoà sẽ buộc phải trừng phạt thích
đáng…”
Sau câu nói càu nhàu đầy mùi quản giáo đó là hàng loạt những
tiếng nói khác nhừa nhựa, đều cáng ở đâu đó xung quanh đổ ập
xuống đầu: Giám đốc hả? Tổng giám đốc hả? Vỡ nợ hay ăn
cắp? Cái mặt trứng tươi thế kia là chỉ có ăn cắp! – Khổ thằng
già rồi thằng già ơi! Sướng lắm thì khổ nhiều, đời có vay có trả,
ráng mà sống, đừng đập đầu vào tường, nghe lão! – Sao? Có
mang theo trong người thứ gì không đó? Bỏ ráo trọi ra làm một cái
lễ nhập môn coi!... Mẹ! Không có cái đếch chi hết. Tiền không!