- Thưa không?
- Vậy tất cả những sổ sách, giấy tờ liên quan đến tiền bạc, tài
sản cá nhân ông để ở đâu? Ông đem gửi chỗ nào?
- Tại sao tôi lại phải đem gửi trong khi nhà chỉ có hai cha con?
- Tức là – Một tệp tiền cả lẻ lẫn chẵn được giơ lên – toàn bộ của
cải ông chỉ có mấy triệu bạc này thôi?
- Tôi không rõ là bao nhiêu nhưng… có lẽ cũng chỉ có thế.
- Vô lý! – Bây giờ mới nghe thấy gắt – Một giám đốc tăm
tiếng như ông, một giám đốc được mệnh danh là tỷ phú khét tiếng
như ông mà toàn bộ chỉ có vậy thôi à? Nhà cửa đồ đạc cũng… Vô lý!
- Xin các đồng chí cứ khám kỹ và nếu cần, cho xác minh tất cả
các ngân hàng trong, ngoài nước.
- Tất nhiên sẽ xác minh. Và yêu cầu ông chỉ được nói khi tôi hỏi.
Bây giờ mời ông đi!
- Xin hỏi tôi có phải mang theo cái gì không ạ? Quần áo, chăn
màn, thuốc, bàn chải đánh răng… chẳng hạn?
- Mang đi! Nhưng mà lẹ lên! Cái gì thiếu, mang sau.
Miếng quân hàm trên vai bắt đèn loé sáng. Thiếu tá… Mới
chiều qua thôi, viên đại tá chỉ huy trưởng của anh ta còn tức điên lên
vì trận cầu lông đánh thua anh ở sân câu lạc bộ!
Đứng cách con ba bước, anh nói: “Ba không có tội. Có kẻ đã hãm
hại ba. Con nhớ lấy chuyện này… Số tiền này để con đóng tiền
học và mua gạo mắm… Ba tin rằng ba sẽ trở về nhưng nếu không