Phần một
1
SỰ LINH CẢM VỀ MỘT NỖI BẤT HẠNH NÀO ĐÓ TRONG
THẾ giới vô thức mù mờ của anh đã xảy ra.
Đó là vào khoảng lúc 5 giờ sáng. Cả thị xã trung du vẫn còn chìm
trong cơn ngái ngủ trễ nải mà nếu để ý tinh một chút, dường như có
thể nghe được cả tiếng cựa mình nồng nàn của những tấm thân
con gái dưới làn chăn mỏng. Sông Đa Quýt thở phập phồng dưới
chân đồi. Một chút sương mù lãng đãng vương trên mái nhà bưu
điện. Tiếng mèo động tình cuối cùng đã yếu đi trong màu da trời
bợt bạt như da người chết trôi. Một tiếng giao hủ tiếu mỳ cô đơn
và dấm dứt kẽ răng trườn trong ngõ nhỏ. Bụi và rác từ những chỗ
mai phục im lìm bắt đầu túa ra để từ bây giờ thực thi cái ngôi vị độc
tôn cho đến tối hỉm. Tiếng máy nước nhà ai chảy từng giọt từng
giọt gợi lên cái sự tiểu tiện đầu sáng của một gã đàn ông u xơn tiền
liệt tuyến…
Có tiếng gõ cửa vang lên chát chúa như tiếng cối tép nổ miệng
hầm. Anh không giật mình. Nói đúng ra, vào cái tuổi ngoài bốn
mươi đã bươn trải đủ chuyện trên đời, anh không con cái khả năng
biết giật mình. Vả lại cả đêm qua anh có ngủ được chút nào đâu mà
giật kia chứ.
- Long à! – Anh gọi cậu con ngủ ở phòng trong – Ra xem ai mà
ngõ cửa hỗn vậy?