*
**
… Đại đội trưởng trinh sát Vũ Nguyên trở về với vùng rừng cao su
trong cương vị giám đốc một xí nghiệp công trình đúng vào những
ngày oi nồng hầm hập đó, khi anh mới vừa tròn hai mươi tám tuổi,
được nhìn nhận như là chàng sĩ quan trẻ đẹp, có triển vọng nhất
binh đoàn. Anh trở về cùng với cả đội hình trên vạn con người đã lập
nên những chiến tích lẫy lừng trong suốt chiều dài các chiến
dịch. Anh trở về trong ý định sắt đá của cấp vĩ mô rằng, bằng
mọi giá người lính phải vực dậy được con voi kinh tế khổng lồ đang
rống lên những tiếng kêu thảm thiết giữa đầm lầy này.
Và những người lính với trữ lượng nhiệt tình chưa mất đi nhiều
lắm sau cả chục năm buông toả vào trận mạc đã phần nào thực hiện
được cái ý định mang bản chất cao đẹp nhưng cũng quá đỗi thiệt thòi
nước sông công lính ấy.
Những tưởng vực dậy được là xong, là lại trở về đội hình chiến
đấu đầy kỷ niệm đau thương và hào sảng nhưng anh đâu ngờ rằng,
con voi khổng lồ khoác làn da nhám xúi duy ý chí đó đã vĩnh viễn
gắn số phận những người lính vào số phận trường sinh của nó,
gắn cho đến tận bây giờ, khi anh đang nằm trên chiếc giường xi
măng lạnh lẽo, có những răng rệp cắn nhôn nhốt ở khe mông nơi
đây.
Cuộc đời anh có lẽ sẽ không đến nỗi bị xô đẩy đến cái hoàn cảnh
khốn nhục này nếu như ngày ấy, sau ba năm phụ trách xí nghiệp
công trinh, anh không đột ngột được điều xuống cứu nguy cho một
nông trường trọng điểm đang có nguy cơ tan rã. Chậc! Thì cũng chỉ là
có lẽ thôi chứ nước đời muôn vạn ngóc ngách biết đâu mà lường.