Cũng như những lời khuyên vừa chân tình vừa bỗ bã của bạn bè khi
biết tin anh sắp rời xa họ kia:
“Vớ vẩn! Cậu ở đây đang yên đang lành, chí ít cũng còn chút bóng
dáng kỷ luật nhà binh, sống đỡ phải nhìn trước ngó sau, xuống
đấy để mà vỡ mặt à?”
“Ông có biết cái nông trường ông sắp xuống nó là thế nào
không? Đồi nghiền thịt đấy! Mới có ba năm mà nó đã cho ra bã
bốn đời giám đốc rồi. Cậu liệu được mấy hả, hay là nó chỉ chờ cậu
xuống là cái miệng đỏ lòm của nó sẽ táp một phát gọn hơ?”
“Nghĩ lại đi sếp ơi! Tính sếp thẳng thế, nóng thế, lại nhiều
khi tỏ ra rất yếu mềm, nhẹ dạ thế, xuống nông trường nhiều
cái chướng tai gai mắt, nhiều cái hiểm độc lắm, không trụ nổi
đâu”.
“Này, em bảo thật nhé, có khi nào anh nghĩ người ta đang có ý
định nhổ anh đi bằng cách ném xuống một cái xoáy nước toàn ba
ba thuồng luồng để anh không có dịp ngoi lên được nữa không?”
“Nó nói đúng đấy. Ông anh thử nghĩ lại cái vụ đồi tiền hay cái
vụ khoán sản phẩm tí nữa thì đưa ông anh đến cửa nhà tù xem. Ôi!
Cõi đời phức tạp thấy mẹ mà ông anh cứ phiêu diêu lãng mạn như
bay trên mây ấy thôi. Nhớ không?”
…
Anh nhớ chứ! Nhớ bỏng rát cả cổ họng nữa là khác bởi chuyện đó
mới xảy ra cách đây có hơn một năm và anh, cho đến lúc ấy anh
cũng chỉ mới có ba mươi hai tuổi chứ mấy! Anh không thích sự đổi
tiền, đúng! Đổi làm gì khi nền sản xuất còn quá ư ăn đong thế
này để rồi trước sau đồng tiền lại tuột giá như cái gã mắc bệnh
đại tràng tuột hết đồ ăn thức uống ra đằng mông, mất công!