mà vẫn nuôi được tiền phương làm nên kì tích thế kỉ? Đồng chí đã
là cái gì mà dám một thân một mình lội ngược dòng cơ chế? Anh lại
cãi. Cãi cũng hăng và cũng lý luận không kém. Không! Tôi không lội
ngược dòng gì hết, tôi chỉ quá xót ruột khi ngày ngày phải nhìn cái
cảnh công nhân của tôi sống lắt lay, làm lắt lay, ăn lắt lay, cái gì
cũng lắt lay để rồi khi nằm xuống cũng lắt lay không ra cái
giống người! Cuộc đời dài lắm! Nếu ngày qua ngày cứ lắt lay, trễ
nải, nhàm chán như thế thì khác chi loài muông thú, cây có, không
vui buồn, không khát vọng, không chuyển dịch đổi thay. Tôi muốn
công nhân của tôi có niềm mê say, háo hức mỗi sáng ngủ dậy. Vì
thế tôi phải khoán. Khoán như khoán đào hầm tránh B52 trong
rừng. Các đồng chí có biết cái khaons đào hầm đó không? Đào
hăng lắm. Đào cho mình. Bị thương, sốt rét cũng bật dậy mà đào.
Đào như điên như dại. Đào say sưa. Đào chính xác từng phân đất.
Đào cho khỏi chết. Vậy thôi.
Người ta sẽ cách chức anh dẫu mù mờ không hiểu rõ lắm vì sao
phải cách chức nếu như cũng chính cái người bí thư địa phương đầy
mình uy tín kia lại không phóng xe xộc ngang vào cuộc họp Đảng uỷ.
Ông bảo hãy khoán! Có một ông bí thư tỉnh ở một tỉnh trung du ngoài
kia cũng khoán sản trên đất canh tác như thế này, cũng bị mất
chức, cũng ối chuyện rầy ra nhưng đang được nghiên cứu lại, đích
thân chủ tịch nước đi nghiên cứu và xem chừng có vẻ xuôi. Rừng cao
su thuộc nhà nước nhưng đảng bộ công tình yêu cao su lại thuộc cấp
uỷ địa bàn nên lời nói phát ra từ hai hàm răng bị cà cụt kia cũng có
sức nặng lắm. Anh thoát. Nhưng lại bị mắng. Mắng nhẹ hơn.
Miệng mắng mà mắt cười: “Vừa phải thôi mày! May mà có cái ông
to tướng ở ngoài kia đỡ đạn dùm chứ không lần này mày tiêu rồi.
Thích làm người hùng à? Thích là một trong những người đầu tiên
phất cao ngọn cờ khoán sản trong cả nước à? Coi chừng cờ rách mà
người tan đó!”. Bị mắng mà ruột mát như được uống nước dừa đầu
hạ.