Ông tính đang không chui vào cái miệng đỏ lòm, lởm khởm nanh
vuốt của nó ư? Chớ dại! Anh không dại và anh cũng chẳng muốn
làm người khôn. Vả lại, đời dài lắm, thi thoảng cũng phải dại một
chút cho nó tỉnh ra, nếu khôn cả đã thành Rô bốt hết trọi trơn còn
gì. Vả lại, anh cũng muốn thay đổi môi trường cho vui, càng khó
càng vui, càng gian nan càng muốn thử sức. Anh nghĩ thế và cũng
trả lời thế. Song có một điều thầm kín mà anh không thể nói ra,
không tiện nói ra, đó là cái sự chấp nhận xuống nông trường ở nơi
anh còn vì bóng dáng một người con gái tên Thương. Hà Thương…
Sự ra đi lần này của anh trong hành trang chỉ mang theo hai tài
sản: Tình yêu trắc trở và cây kèn kỉ vật của một đồng đội đã ngã
xuống trao lại. Chàng trai người Hà Nội vốn là con một gia đình
nghệ sĩ đang học dở trung cấp âm nhạc thì được lệnh tổng động viên
ra chiến trường ấy, vào những giờ rảnh rỗi giữa hai trận đánh đã tận
tình dạy anh cách sử dụng cái cây kèn lạ ngoắc lạ ngơ trông như ống
lươn nâu quánh này. Anh học được nhiều bài lắm nhưng không
hiểu sao Vũ Nguyên lại chỉ thật thích có mỗi bài Cái chết của con
thiên nga! Sự ra đi của cái đẹp… Cái chết của những điều cao quý…
Cuộc sống thật mỏng manh… Thiên nga mỏng manh! Phải chăng âm
hưởng thăm thẳm của nó có cái gì giống cuộc đời, tâm hồn, số
phận những người lính đang từng ngày ngã xuống vì một ý tưởng
thiêng liêng luôn được ủ ấm trong lồng ngực. Và rồi lạ chưa kìa!
Lại cũng chính cây kèn và bản nhạc con thiên nga… đó, giống như
một định mệnh, đã cho anh có dịp được gặp em, yêu em và… xa em!
Dạo đó…