Anh vẫn nằm im. Ông ta là ai? Một tên giết người, một kẻ hiếp
dâm, một giám đốc cũng mang vạ tham nhũng như anh hay một gã
buôn lậu ma tuý như những kẻ đốn mạt, nham nhở hồi tối? Chao
ôi! Có ai ngờ đến cái tuổi ngoài bốn mươi này, mình lại bị sống
chung phòng với bọn tội phạm ghê tởm như thế! Tội phạm… Mà anh
cũng có sáng giá gì hơn. Anh cũng đang hiện hình là một tên tội phạm
già đó thôi. Có tiếng sột soạt. Anh hé mắt nhìn. Người bạn tù đã trở
về chỗ, nằm ngửa, vẩn vơ nhả khói thuốc lên trần nhà. Góc kia,
sát tường, hai gã trai trẻ đang nằm úp thìa vào nhau, dưới vệt đèn
bảo vệ vàng vọt từ ngoài sân hắt vào, đôi mông để trần cũng vàng
vọt của chúng cọ chịn, ghì xiết mỗi lúc mỗi nhanh… Trời! Nước mắt
anh lại rịn ra. Hà Thương ơi! Lúc này em đang ở đâu? Em có biết tôi
đang phải sống cạnh những thằng người như thế nào…
Hà Thương… Tôi đã để mất em một lần và giờ đây, chắc tôi sẽ
chẳng bao giờ có lại được em nữa!
*
**
Toàn cảnh nông trường khi anh xuống diễn ra thật thảm hại.
Giống như cái xí nghiệp công trình của anh thời chưa khoán sản
phẩm. Tất cả đêu phực lên cái mùi vị mốc thếch, lởm khởm của
một cánh rừng đang vào kỳ tàn lụi. Cây lởm khởm, cây thực sinh
nằm cạnh cây mới trồng, người lởm khởm, mủ chảy từng giọt như
bầu vú mẹ tong teo đã kiệt sữa, ngày ảm đạm, tối trở về trong âm
u dầu đèn, đường sá lầy lội, mái lá trống hoác như những con
mắt mù loà nhìn lên bầu trời tím tái õng nước, mắt người lớn trĩu
nặng tâm tư, bụng trẻ thơ chứa đầy khoai sắn và thuốc kháng sinh,
một ca sốt rét phải cáng đi mất ba ngày, đầu tuần cán bộ chủ trì
các đơn vị lên công tình yêu giao ban phải lội bộ, cơm đùm cơm nắm
cứ như cái anh đi thăm tù, bóng dáng người cạo mủ lẩn quất, lầm