- Và rồi là cuộc sống sẽ ngột ngạt không chịu nổi.
- Cậu ngột ngạt?
- Chả riêng ai.
- Còn gì nữa không?
- Nói chuyện với anh chán như cơm nếp nát!
- Thì tôi có bắt cậu nói.
- Nhưng hắn sắp về. Ít nhất cái sự về này cũng xúc phạm
đến anh chứ?
- Tôi?
- Anh. Tuổi đời tuổi đáng anh hơn hắn, hồi bộ đội quân hàm
anh phong trước hắn, anh lại là phó của bốn đời giám đốc, các
giám đốc cứ lần lượt bị đốn, còn anh vẫn như bàn thạch, riêng
điều đó cũng đủ để kỳ này anh lên nắm cái ghế giám đốc chứ
không phải hắn, một thằng cha căng chuskieets một mẩu trồng
trọt không biết. Nói thật tình nhé, em buồn cho anh!
- Chứ không phải buồn cho cậu?
- Và chán nữa! Chính cách cư xử quá sức nhu nhược của anh đã
xúc phạm đến cả chúng tôi, những đứa đã lăn lộn với mảnh đất này
ngay từ ngày người còn ngủ chung với cọp.
- Ý cậu?
- Ý anh chứ. Anh phải tỏ thái độ, phải ra mặt phản kháng, phải có
tiếng nói lên tổ chức. Chúng tôi sẽ đứng bên cạnh anh.