một tỉnh cực Nam Trung Bộ nhập vào. Nghe đâu hắn cũng có một
thời lên xanh đánh giặc hăng ra trò rồi sau đó không hiểu vì lý do gì
lại trở ra làm dân hay được tổ chức cử ra hoạt động trong dân không
biết nữa. Hai môi trường, hai tiểu sử nhưng sống với nhau lại khá
hoà hợp. Phải chăng cùng là dân Thành phố, cũng đã từng là sinh
viên, lại có chút đồng điệu về tâm hồn tình cảm, người yêu âm
nhạc, kẻ thích chụp ảnh, vẽ tranh và đặc biệt là đều cùng rất yêu
rừng nên gặp nhau một cái là mến ngay. Mến nhưng vẫn có cái gì
không thật gan thật ruột. Sau rồi người ở lại làm đội trưởng, người
chuyển qua làm giám đốc xí nghiệp, xa nhau và hầu như không có
tin tức gì về nhau cho đến tận bây giờ. Điều ấy anh hiểu rõ cũng
có căn nguyên của nó. Đó là một lần uống rượu tranh luận về
chuyện người Cộng sản có biết làm kinh tế không hay là… Điền đã
tưng hửng: “Tôi không thích gì chế độ nguỵ, cũng không ưa gì Mỹ
nhưng Cộng sản chúng ta còn phải học ở họ nhiều lắm cách cai trị
và cách quản lý kinh tế ngoài những khả năng đánh đấm, võ biền
đã lỗi thời”. Lúc ấy không kìm được, anh đã kéo Điền ra một chỗ
vắng, nói: “Cậu bắt đầu nhờn rồi đấy! Câu đó của ai đó nói ra
thì có thể châm chước nhưng cậu, cậu đã từng là lính, dù là một
thằng lính không đi hết cuộc chiến tranh chăng nữa nhưng cậu
không nên nói cái giọng xổ toẹt đó, hèn lắm!” Điền không nói lại,
chỉ cười lạnh: “Có thể tôi sai… Tôi không biết thật… Tôi xin lỗi!”
Nhưng đôi mắt lanh lợi của hắn lại chuyển màu xám đục như đang
có những cơn giông tích mưa vần vụ bên trong.
Phải chăng mọi chuyện được bắt đầu từ cái câu mắng văng ra
một cách chân tình đó hay còn vì một lý do mù mờ nào đó không hiểu
nổi, dẫu rằng khi anh trở về, Điền cũng đang là một thành viên
của đảng uỷ nông trường! Nhưng còn Đoàn Thanh, tiểu đoàn trưởng
cũ của anh, một con người ngay thật, hiền lành, không thấy nói ác
về ai, không một lần xử tệ với ai, mộ con người đã có lần lạc rừng
cõng nhau cả chục ngày, thoát, đã khóc nấc như đàn bà: “Đây là