buổi cạo một năm, cả một đời cạo sẽ phải đi hết một đoạn đường dài
dặc thế nào? Đi trong lặng lẽ, đi trong buồn tủi, đi trọn một đời con
gái trong xanh xao, vô định mà rồi rút cục không biết mình đi đâu?
Âm thầm quá! Âm thầm cạo, âm thầm về lán, âm thầm ngủ, âm
thầm gá lắp một tình nghĩa vợ chồng, âm thầm đẻ để rồi chưa
kịp hiểu chuyện gì, những đứa trẻ sinh ra lại âm thầm đi tiếp bước
đi của cha mẹ… Cũng là một kiếp thợ thuyền nhưng phải chăng
không có nơi nào thân phận người thợ lại chìm lắng, buồn tênh và
ít nói ít cười đến câm lặng như ở nơi đây! Thoáng dừng tay nhìn
những bóng dáng bạn cạo đang lẩn khuất trong ẩm ướt như những
hồn ma bóng quế vật vờ, Hà Thương khẽ thở dài…
Đội trưởng Đăng Điền bước tới như một cánh dơi oà ra từ vũng
tối. Hắn kín đáo nhìn cô với ánh mắt buồn buồn rồi lặng lẽ bỏ
đi sau khi để rơi một tiếng thở ra ngấy buốt. Tiếng thở này chỉ có
Thương là hiểu. Như thể là: “Rốt cuộc cô là ai, là cái gì mà cứ lầm
lũi, bí hiểm như thể là cái thứ mà tôi không bao giờ với tới, như đang
tồn tại ở một thế giới khác, một thế giới không hề biết đến có
một thằng tôi trước đây, bây giờ và còn lâu về sau này vẫn đang
hướng vọng về cô, lo âu và khắc khoải!” Nhưng mặt khác, bằng cái
nhìn căng chằng như muốn thiêu đốt, nó lại muốn bảo: “Không
sao! Trước sau gì thì sự bí hiểm, kiêu sa của cô cũng sẽ được chính tôi,
gã đội trưởng trực tiếp của cô xé toang chứ không phải ai khác. Tôi
đã mở lối mòn cho cô về đây thì tôi cũng sẽ biết cách rào dấp cái
lối ấy lại”.
Cô thoáng rùng mình. Như có con vật xanh nào trườn bò vào chỗ
kín. Ngay từ ngày đầu về, cô đã không chịu nổi cái nhìn buốt lạnh
của hắn. Đứng đối diện, hắn không nhìn dao cạo, không nhìn
miệng cạo khô hay ướt, cũng không nhìn dăm cạo đẹp hay xấu theo
đúng chức trách giám sát của mình, hắn chỉ nhìn xăm xoi thật sâu
vào đáy mắt các cô thợ như muốn lôi tuột từ trong đó ra những suy