nghĩ có khối có góc cạnh. Hắn không chịu nổi cái dáng vẻ thờ ơ, xa
cách khi họ nhìn hắn. Là con người phức tạp đầu óc luôn chia hai
phần sáng tối, hắn có thể không buông tha bất kì một nhan sắc
có chút gợi tình nào nhưng đồng thời hắn cũng sẵn sàng nện vỡ mặt
kẻ nào đó xúc phạm đến các nhan sắc ấy. Chính mắt cô chứng
kiến trong một lần nhậu, Tụ, đội trưởng đội 2, vốn là người chém
to kho mặn đã ồn ào nhận xét: “Tớ đã đi nhiều nơi, đã nếm đủ vị
cuộc đời nhưng có lẽ không ở đâu khuôn ngực con gái lại đẹp như
khuôn ngực con gái làm cao su. Trắng xanh như lá!” Sao anh biết?
Một ai đó vặn lại, Tụ cười khục: “Bí truyền. Chỉ cần yêu cầu các
nàng cạo ngược chứ đừng cạo xuôi. Cạo xuôi thẳng lưng thẳng ngực
chả thấy gì, chán ốm. Cạo ngược, buộc các nàng phải gập người
xuống và thế là… trắng ơi là trắng, phồng ơi là phồng! Cả một
viện bảo tàng, một phòng tranh ảnh các bộ ngực trinh nữ vùng sơn
cước của thằng cha Điền được phơi bày ra hết trọi”. Câu nói vừa
dứt, lập tức cả khuôn mặt anh chàng to con bỗng méo lệch đi đến
120 độ về phía sau trước một cú đấm trời giáng của hắn vào chính
giữa quai hàm. Hắn nói: “Mày có thể tụt quần cả trăm đứa, ngàn
đứa nhưng mày chẳng nên mang cái chuyện ấy ra làm mồi nhậu
nghe mày!”.
Cái bảo tàng ngực như lời con người nát rượu nói ấy liệu có
không, chưa ai dám quả quyết nhưng ảnh về những phong cảnh cao
su, con người cao su, cả cái xấu lẫn cái đẹp đều được hắn chụp lía
lịa, chụp cả cuộn cả chục cuộn là có thật. Cái thì hắn lồng kính treo
trong nhà hoặc gửi biếu treo trong hội trường, cái thì hứng lên cũng
đôi bận gửi đăng ở vài tờ báo và cũng có cái hắn giấu nhẹm, chỉ khi
nào rảnh rỗi mới gài kín cửa, lục tủ mở ra xem một mình. Phải chăng
đó chính là bộ ảnh chụp những khuôn ngực con gái làm cao su thánh
thiện và tội tình như cái Tít hắn đặt?