công việc nhẹ hơn, gần nhà hơn và thậm chí có cả gói bông thấm ở
đầu giường thì cô bắt đầu thấy có cái gì ghê ghê trong đầu…
Tuy thế con người ấy cũng chỉ khiến cô lảng xa chứ không sợ.
Cái cô sợ lại chính con người kia, Tuấn, mệnh danh là Tuấn Tử
Thần. Đẹp trai, giàu có, tiền tiêu không nghĩ, lúc nào cũng ngồi
rất phong trần hiệp sĩ trên một chiếc xe phân khối lớn, chiếc xe
có lẽ là độc nhất vô nhị ở vùng cao su sát biên giới Campuchia này.
Không ai rõ hắn ở đâu đến, hắn sống chủ yếu bằng nghề gì
nhưng có điều ai cũng biết rằng, hắn là thành phần tự do đã tìm
đường chạy dạt về đây sinh sống như trăm ngàn những cư dân tự do
đến từ mọi vùng đất khô cằn khác. Gã có ơn với cô. Trận lũ tháng
trước cuốn cô đi theo con suối đầy đá nhọn, cành khô cả cây số.
Tấm thân mỏng manh của cô chắc chắn sẽ rách nát nếu như lúc
ấy không hiểu sao gã lại có mặt kịp thời, để nguyên cả quần áo nhào
xuống rồi phóng liền ba trăm cây số đưa cô về bệnh viện thành
phố. Một tuần sau ra viện. Lại chính hắn lạnh lùng vượt ba trăm
cây số trả cô về nông trường sau khi đã thanh toán mọi khoản chi
phí rất ư là hào phóng.
Con người cao lớn, lạnh lùng, ria rậm, đẹp một cách cô hồn, vận
cả bộ bò bạc phếch, kính đen, giày lính Bôtđơsô ấy đang đứng kia,
cạnh Đăng Điền. Cuộc nói chuyện giữa một thành phần bất hảo
với một cán bộ nông trường diễn ra thật bình đẳng và khác thường:
- Giám đốc mới đang trên đường về đấy – Điền làm ra vẻ vô
tình thông báo.
- Thì sao? – Hàng râu mép tỉa rất tải tử khẽ chuyển động.
- Cậu nên nằm im một thời gian xem động tĩnh thế nào. Tay này
không vừa đâu, đã nổi tiếng là một tay biết chơi luật rừng không
thương xót đối với bọn đại ca, đầu gấu như các cậu.