- Để coi. Cùng lắm hắn cũng chỉ có một cái đầu và tứ chi. Có
thứ dữ chăng nữa, chắc cũng không khá hơn thằng giám đốc ăn
tục nói phét, quát khẽ một tiếng đã hồn xiêu phách lạc vừa rồi hay
như cha trưởng công an xã đã quỳ mọp dưới chân tôi xin tha chết
cho vợ con nó chứ?
- Từ từ! Vì các cha đó tay không sạch bị cậu nắm đằng chuôi,
còn tay này, không đùa được đâu. Lâu nay hắn nổi tiếng là liêm
khiết đó.
- Trước tiền bac và đùi non thì chẳng thằng nào liêm khiết
được hết. Chuyện đó anh cứ kệ xác tôi. Tôi đã có cách xử trí với tất
cả mọi hạng người. Điều tôi muốn biết lúc này là bao giờ thì cô ấy
được thoát khỏi cảnh cạo mủ để lên làm sổ sách ở nông trường như đã
ít nhất là trên một lần anh cam kết với tôi?
- Nó không chịu lên.
- Không chịu hay anh không muốn cho lên?
- Cậu nói thế là có ý gì?... Cậu nghĩ rằng tôi cũng mê mẩn nó
như cậu chắc? Mà bảo này, đẹp trai như cậu, nhiều tiền nhiều bạc
như cậu, cậu vơ đâu chả được gái đẹp, gái trinh và cậu cũng đã vơ quá
nhiều rồi, tại sao cậu lại cứ chết nhui chết nhủi vào cái con bé cạo
mủ bốc toàn thân mùi gái già này nhỉ?
- Ông anh nói không thật lòng. Chính ông anh cũng đang thèm
chết mẹ được rúc vào cái mùi ấy.
- Nói bậy nào!
- Tôi khuyên ông anh một câu nhé! Đánh đực đâu thì đánh, trong
tay ông anh có cả bầy cả đàn con gái kia mà, riêng con người này anh
phải chừa ra, bất biết ngày trước giữa anh và cô ấy đã có những