thành một nơi trốn chúa lộn chồng?
- Càng tốt! Tôi chỉ thích những người đàn bà có giá.
- Còn nữa! Ngoài mải mê công việc ra, hắn còn có một thứ mải
mê khác, đó là âm nhạc. Hắn là một tay chơi Cla rất khá, cứ khi nào
trong đầu sắp sửa có một quết định táo bạo hoặc có một nỗi buồn
ghê gớm nào là hắn lại đem kèn ra chơi, như thể đó là một cách tăng
thêm cảm xúc, tăng thêm quyết tâm.
- Rất tốt! Tôi thích một tình địch như thế.
- Thích cả cái chuyện hắn sẽ phỗng tay trên của cậu mọi việc?
- Đã có sao, nếu hắn làm được.
Để mặc câu nói ngạo nghễ ở đó, Đăng Điền đi sâu vào trong lô.
Muỗi oà theo mỗi bước chân đạp vào lá mục. Lát sau đã nghe tiếng
anh ta vang lên ông ổng qua loa: “Các tổ chú ý! Cơn mưa có chiều
hướng chuyển dần về phía đội ta. Tổ nào cạo xong, nhanh chóng
trút mủ. Tổ nào chưa xong, tranh thủ cạo gom lại. A lô! A lô!...”
*
**
Một mùi đàn ông khét nồng và một tiếng nói cũng rất đàn ông
thổi nóng rát bên tai cô:
- Sắp mưa rồi.
- Vâng! Sắp mưa – Cô khẽ nhợn người.
- Tối qua tôi đến lán Thương không có nhà.
- Vâng! Tôi họp bên đội – Lại cái nhợn người thứ hai.