tình cảm như thế nào. Tôi trân trọng cô ấy và anh, con người anh
cũng không bao giờ có thể hiểu cô ấy có giá như thế nào đâu. Anh
nhớ kỹ lời tôi.
- Cậu doạ tôi đấy à? – Hắn đanh mặt.
- Tôi không có thói quen doạ người. Thấy quấy là làm luôn.
- Ghê quá nhỉ? – Hắn cười nhạt – Thỉnh thoảng cậu cứ hay quên
cậu là ai nhỉ?
- Rất nhớ! Một thằng tứ chiếng giang hồ có tiền án tiền sự,
một thằng đang trở thành hung thần của cả vùng này, một thằng
không coi công an chính quền sở tại ra cái gì, một thằng đang
sống dựa vào những cánh rừng cao su nghèo kiệt, và trên hết, một
thằng đang được không ít các vị cán bộ trong nông trường tiếp tay
và cậy nhờ vào nó. Ví dụ như… - Hắn rút ra một tệp tiền – Đây là
phần chia tháng này của ông anh. Ba triệu.
- Cái cậu này sao mà trắng trợn quá! Cậu nên nhớ tôi không phải
cậu mà cậu cũng không thể là tôi, muốn gì cũng phải có khoảng cách
– Đẩy tệp tiền trở lại – tôi không thích cái lối cậu tung tiền kiểu
này! Dù sao tôi cũng là…
- Là ai mặc anh – Tệp tiền được nhét gọn vào túi ngực Đăng
Điền và không có phản ứng ngược trở lại – Bây giờ tôi cần ở một
mình.
- Thêm một thông tin rất mới có liên quan đến cậu này… Có
nghe không?
- Thì tôi có điếc đâu.
- Giữa thần tượng của cậu và hắn, tay giám đốc sắp về ấy,
đã có thời là nhân tình nhân ngãi với nhau. Biết đâu đây chẳng trở