Tội tình… Mới chỉ thoáng nghĩ đến đó, ngực cô đã thấy nhột
nhạt khó thở. Càng nhột nhạt hơn khi một lần chính cô đã bắt gặp
hắn nhìn lạnh tanh, vô cảm vào một chị thợ đang vạch bầu vú tròn
căng, trắng nhễ nhại, đưa những ngón tay gầy guộc, đen nhẻm nặm
sữa vào thân cây. Thức dậy đi làm từ lúc còn tối đất, đến buổi sữa
dâng tức trong ngực, chẳng thể đáo về cho con bú, đành chỉ nặn sữa
cho phun vào gốc cây chứ còn biết làm sao! Sữa cao su chảy từng
giọt. Sữa người tia từng dòng. Trong quạnh quẽ, hai dòng sữa trộn
hoà vào nhau, trắng như khăn tang, tức tưởi. Cây rền rĩ vặn mình,
mắt người mẹ trẻ trôi thả đi đâu, ai oán… Vậy mà hắn cứ nhìn, ơ
thờ, ráo hoảnh đôi mắt ra mà nhìn, cái kiểu nhìn của một kẻ ngoại
cuộc, kiểu nhìn của một con đực đang chăm chú nghiên cứu những
nét kỳ dị trong sự tồn tại nhọc nhằn của con cái… Hà Thương
thoáng buồn! Chao ôi! Đáng lẽ mình chẳng nên về đây, chẳng nên
nghe hắn làm ra cái bộ ngậm ngùi thương cảm mà về! Một con
người nghe nói đã có thời từng ngồi trên ghế đại học, đã có lúc biết
sống lặng thầm trong thế giới suy tưởng mênh mông, một con
người ngày ấy, thỉnh thoảng gặp trên văn phòng Công tình yêu hồi
mới thành lập, chỉ gợi lên trong cô một ấn tượng nhợt nhạt, chăm chỉ
và lành lạnh, thế thôi, vậy mà giờ đây, chả lẽ do cuộc sống quá đỗi
nghiệt ngã, lại cũng chính con người ấy đã biến thành một kẻ bất
nhẫn nhanh vậy sao?
Dù vậy nhưng cô cũng chẳng thể hoàn toàn dửng dưng được với
hắn. Dẫu sao trong những phút giây ngột thở nhất của một quãng
đời đàn bà, anh ta cũng đã biết tìm đến cô với một hành vi nghĩa
hiệp, chân tình. Và những ngày mới về đây lạ nước lạ cái, anh ta
cũng đã tỏ ra biết chăm sóc cô khá chu đáo, khi thì bánh xà bông, ít
viên thuốc, mét vải, lúc thì cân đường hộp sữa, trái cam… Những thứ
mà ở thời điểm ấy, chỉ có thể có được trong mơ. Nhưng đến khi anh
ta nhớ và chăm chút cả đến ngày hành kinh của cô bằng cách đặt