lụi trong rừng sâu gợi nhắc những hồn ma bóng quế, những cô nữ
tu khổ ải ngày nào, nước da con gái xanh úa dần đi theo màu lá,
thỉnh thoảng nhìn nhau cười, cái cười lại như khóc và đó đây trong
các khoảnh đất ẩm ướt đầy cỏ lác, đã rải rác hiện lên những nấm
mồ oan nghiệt chết vì đói khát, vì bệnh tật…
Nhưng cái thảm hại nhất lại nằm lẻ khuất trong lòng dạ con
người mà lúc đó anh không tài nào nhận biết được. Chẳng một ai có
thể nhận biết được. Bởi nó đã diễn ra trước khi anh khăn gói xuống
đây. Nó ủ dấm, nằm gọn cho đến suốt những năm tháng sau này.
Con người đó có cái tên thật lành hiền nghe như khoai như sắn:
Phạm Đăng Điền. Đăng Điền kém anh vài ba tuổi, thông minh,
sắc sảo, văn hoá được đào tạo khá cơ bản, lúc ấy đang giữ chức đội
trưởng, và có lẽ là vào loại đội trưởng giỏi giang kỳ cựu nhất của hơn
hai chục nông trường trong toàn Công tình yêu.
Anh ta đang ngồi trước mặt phó giám đốc Đoàn Thanh, một
cấp phó nông trường cũng kỳ cựu không kém. Và hai cái kỳ cựu đang
chụm đầu vào nhau, chỉ giãn cách bởi chai đế đã vơi hơn một nửa,
xung quanh là rừng cây cao su sắp đến kỳ cho mủ toả bóng xanh
mát như ánh trăng ma quái.
- Hắn sắp về đấy – Điền nói.
- Biết! – Đoàn Thanh nhìn đi đâu.
- Hắn là một tay cứng, chắc sẽ xáo tung lên tất cả.
- Biết!
- Và khi ấy, chắc anh em mình chỉ còn cách là cúi đầu răm
rắp.
- Sao nữa?