3
KHÔNG NGỦ ĐƯỢC?
Tiếng hỏi khàn khàn và dóng một ấy là của một ông già hồi tối
đã lên tiếng bênh vực anh. Anh không trả lời. Nói đúng hơn là anh
không thể trả lời, không muốn trả lời. Hình như gà ngoài phố đã
gáy canh một? Tiếng gà… Xưa nay anh có bao giờ để ý đến tiếng
gà mà sao giờ đây nó lại thấm thía cái nghĩa yên hàn, tự do đến
thế. Anh trở mình. Sàn xi măng kích thuốn vào từng đốt xương.
Trời ơi! Đã có bao giờ kể cả thời chiến tranh anh phải nằm như thế
này! Hai mươi năm làm doanh nghiệp, cũng ngần ấy lần hoặc hơn
thế những chuyến đi nước ngoài, đi về Thành phố, đi ra Hà Nội…
Những chuyến bay, những căn phòng sang trọng, những chiếc
giường êm ái, những hương vị quý phái, những… Anh thoáng rùng
mình. Đêm nhà tù sâu thẳm như đêm trong địa ngục. Từ đầu đêm
đến giờ anh không hề chợp mắt. Không dám chợp mắt dẫu đầu
óc ê ẩm, thân thể mỏi nhừ. Bởi lẽ, chỉ cần thoáng chợp đi một chút,
khi tỉnh dậy, chợt nhận ra cảnh ngộ hiện tại của mình là lại bàng
hoàng, bủn rủn hết cả người. Giống như năm xưa nằm giữa hàng
rào địch chờ giờ nổ súng, gió đồng bưng mát quá mà anh cũng đâu
có dám thiu thiu. Thiu thiu rồi, tỉnh dậy, lại đập mặt vào hoàn cảnh
máu me và có thể sẽ vĩnh viễn ra đi khỏi cõi đời chỉ một lát nữa, đầu
óc tê dại đi kinh hoàng lắm!
- Cố ngủ đi một chút! Đêm đầu vào đây ai cũng vậy nhưng chỉ
vài đêm là quen.