- Tuỳ ông! Uống vì sự an toàn của người đàn bà của ông cũng
được.
- Lại đàn bà! Nhưng sao lại của tôi?
- Khi chốt tạc đạn sắp rút ra mà người ta vẫn im lặng thì có
nghĩa là người ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của tôi nữa. Tôi phải
mất cả nửa tháng để nuốt trôi được cái chốt đó vào người. Nuốt
được rồi, tôi bỗng thấy mình tỉnh hẳn như vừa được vớt từ dưới
nước lên và tự thấy không còn lý do gì nữa để hy vọng, để khổ sở và
để chết vì cái gì đó cả.
- Vậy thì uống vì sự tồn tại độc lập của cánh đàn ông! Uống nội
trước, ngoại sau – Anh rót ra hai ly rượu trắng, đưa cho Tuấn một
ly.
- Chơi luôn!
Cả hai uống cạn. Tuấn chép chép trong miệng một cái, hơi
nhắm mắt như thể lắng nghe dòng rượu chảy chầm chậm vào
ruột rồi gật đầu:
- Đế này ngon. Phải tới bốn nhăm, năm mươi độ. Đã lâu lắm
rồi mới lại được nếm cái hương vị nếp cái đặc sệt Bắc Bộ thế
này. Ông kiếm đâu ra thế?
- Bạn bè ngoài kia gửi vào. Làm tiếp! – Anh rót tràn miệng hai ly
nữa.
- Chơi luôn!
Tuấn ngửa cổ làm cạn. Vũ Nguyên cũng làm cạn. Lại rót tiếp. Lại
cạn. Đến ly thứ tư, anh hơi dừng, nheo mặt nhìn sâu vào cái nước da
không ửng đỏ lên mà đang tái dần đi trên mặt Tuấn: