ông sẽ mất hết! Mất tiền tài, mất danh vọng, mất đường tiến
thân và mất cả người đàn bà mà vì nó ông đã dấn thân xuống đây.
- Đàn bà! Đây là lần thứ hai tôi nghe cậu nói đến một người đàn
bà. Chẳng nên để cái hình ảnh ấy xen vào đây, dễ nhiễu. Nào, nói đi!
Tóm lại cậu muốn gì?
- Như tôi đã nói. Việc của ông ông làm, việc tôi tôi làm, đừng chặn
các ngả đường sống của tôi. Tôi sống được, ông cũng sống được,
chẳng mất gì.
- Tức là tôi tiếp tục làm ngơ cho nguồn mủ, nguồn phân,
nguồn xăng dầu chảy và túi các cậu bằng con đường ăn cắp của
công nhân tôi?
- Là một.
- Và tôi cũng để mặc cho các cậu biến con đường liên lô của tôi
thành con đường vận chuyển gỗ lậu, xe máy lậu của các cậu.
- Tạm thế đã.
- Nhưng nếu như vậy thì cái gì sẽ xảy ra cậu biết không?
- Tôi không biết và tôi cũng cóc cần biết. Rừng của trời, phần
mủ xăng dầu là của ông nhà nước, các ông sống vung vinh thì cũng
phải để cho bà con có chút cháo nhét miệng chứ.
- Chuyện vung vinh để lại đã. Nhưng chút cháo theo kiểu ấy liệu
có bền không hay là rồi chỉ một thời gian sau, cháo cũng không còn
mà nhét nữa?
- Đây không phải là lúc đôi co, tranh cãi về ba cái chuyện tương
lại, tiền đồ. Kệ cha nó! Tôi chỉ muốn hỏi, ông có chấp nhận yêu
cầu của tôi không?