- Cậu suy nghĩ về cuộc sống nặng nề quá đấy. Ngoài sự sống
của cánh rừng này ra, mọi cái đối với tôi đều… phiên phiến thôi.
- Chính vì thế mà tôi muốn chúng ta chẳng nên can thiệp vào
công chuyện của nhau.
- Bắt đầu vào đề rồi đấy! – giọng nói Vũ Nguyên chậm lại.
- Ông cũng muốn thế mà – Tiếng nói của Tuấn cũng trầm
xuống.
- Nếu tôi can thiệp? Vì miếng cơm của gần ngàn con người, vì
cuộc sống của tôi, cả của chính cậu mà toi không thể không can
thiệp?
- Của cả người đàn bà tên Hà Thương nữa chứ? – Lại một cái cười
khẩy.
- Cứ cho là thế. Thì sao nào?
- Thì kẻ bị loại ra khỏi đây sẽ là ông. Chỉ sớm hay muộn.
- Nghe hùng hồn gớm nhỉ? Cậu quên tôi cũng đã từng là lính, mà
là thứ lính cũng đặc chủng đặc nhiệm đàng hoàng chả kém gì cậu à?
- Biết chứ. Biết nên mới ngồi với nhau được đến tận lúc này.
Cùng là lính nhưng tôi khác ông. Ông là lính đánh Mỹ, nên cho đến
bây giờ ông vẫn là ông, không đến nỗi. Tôi là lính nghĩa vụ, thứ lính
lơ ngơ, nên tôi phải khác tôi ngày trước.
- Cái đó không nói lên điều gì.
- Rất nhiều điều. Tức là nếu cần phải xuống tay thì tôi chả
mất gì, nếu có mất chăng nữa thì chỉ là mất một kiếp lưu lạc
giang hồ mà đến tôi lắm lúc cũng muốn ói mửa vào nó. Còn ông,