- Tôi thừa nhận trong chúng tôi không ít kẻ bị tha hoá, tha hoá
đến tồi tệ nhưng không phải là tất cả, thậm chí rất ít. Còn cậu,
cậu đang là đối tượng của luật pháp.
- Ông lại lãng mạn rồi chính trị viên ơi! Vùng rừng này đã làm gì
có luật. Luật pháp thuộc về kẻ ỉa ra nhưng biết giấu, thuộc về
những đứa tọng đầy mồm nhưng biết nói lời cao đạo.
- Ví dụ? Đến lượt tôi hỏi cậu câu ấy.
- Không ví dụ nổi.
- Tại sao?
- Vì tất cả đều là ví dụ.
- Cho nên cậu tiếp tay để cho những cái ví dụ đó trở thành bản
chất?
- Đại khái là vậy.
Im lặng một chút…
- Đến lượt cậu, cậu hiểu gì về tôi nào?
- Cũng tàm tạm. Có bằng cấp, có nhiệt huyết, trực tính, thích
làm theo ý mình, đời riêng có chuyện, sống đâu cũng có kẻ thù, cuộc
đời luôn gặp rắc rối, nhất là rắc rối về chuyện đàn bà, kể cả ở
đây.
- Trời đất! – Vũ Nguyên cười phá – Thế là chiêm tinh bói toán
chứ đâu phải hiểu biết. Nhưng nói chung là đúng. Cảm ơn cậu.
- Đừng cám ơn! Nếu cần cám ơn thì kẻ ấy phải là tôi kia. Tôi
cám ơn ông đã tỏ ra hiệp sĩ bỏ qua cái chuyện tạc đạn vừa rồi. Nhưng
chính vì thế mà tôi hận ông, tôi phải bỏ đi để nguôi hận.