- Năm Bảy Chín, trong một vụ đánh ở Kông Pông Chàm, trung đội
của cậu bị vướng mìn Pôn Pốt chết gần hết, còn mình cậu trở về,
bị buộc vào cái tội nướng quân, chán đời, cậu đảo ngũ, lấy một cô vợ
người Hoa. Chiến tranh kết thúc, cô vợ người Hoa bỏ cậu. Chán đời
nữa, cậu trở về nước, lấy thú giang hồ làm vui.
- Tuyệt lắm! – Con mắt màu xám tro như mắt chó rừng của gã
ánh lên một chút thích thú – Tiếp tục!
- Bắt đầu, do quen thuộc địa hình, cậu mở đường dây buôn lậu
xe máy qua biên giới. Có vốn, cậu mua đất, thuê người, làm ông chủ
đồn điền, đồng thời khống chế và nắm toàn bộ lượng mủ trôi
nổi trên thị trường. Chưa đủ, cậu còn qua mặt được tất cả công an,
kiểm lâm, chính quyền để độc quyền đường dây buôn lậu gỗ quý
về thành phố. Nói chung, như người ta nói, cậu đang là một thế
lực đáng nể ở vùng đất này. Được chưa?
- Tạm được – Nét mặt Tuấn sa sầm – Nhưng ông mới biết bề
nổi như bất cứ một gã cảnh sát ngớ ngẩn nào đã biết.
- Tôi không phải cảnh sát.
- Dĩ nhiên. Nếu vậy, tôi đã không nói với ông giọng này. Còn bề
chìm, ráo trọi những người ăn lương nhà nước như các ông đều mù
hoặc giả vờ mù cả, đó là xã hội đầy rẫy những bất công và kẽ hở. Các
ông khoét vào chỗ này thì chúng tôi khoét vào chỗ khác, thậm chí các
ông còn khoét cừ hơn, tựa lưng vào pháp luật vào nhà nước mà khoét,
có gì khác nhau đâu.
- Khác chứ!
- Ví dụ?