Không tin, anh định giật lấy đòi xem, giám đốc bảo thôi, mỗi
người mỗi việc, việc của họ là viết, việc của ta là làm, chưa hiểu nhau
thì rồi sẽ hiểu nhau, đọc làm gì, thêm nhức cái đầu…
Ra đến đường rồi mà anh vẫn còn ngơ ngẩn! Lạ nhỉ! Cái con
người chứa đầy một sọ nguyên tắc nhưng lại thiếu nghĩa tình và
nghề nghiệp này sao bữa nay đối với anh lại nhân hậu, ấm áp đến
lạ?... Mãi đến khuya, khi đi dạo chán rồi, trở về khu nhà khách
trống tuếch trống toàng anh mới được Vận, trưởng phòng xuất
nhập khẩu, một phòng quan trọng nhất trong la liệt các ban phòng,
vốn là bạn chiến đấu cũ gần như đạp cửa ào vào, trợn trừng trợn
trạo cho biết: “Lão này cũng sắp được bứng đi rồi! Trên Tổng cục
đang có một chiến dịch sắp xếp lại nhân sự để theo kịp tình hình
mới, người như lão ấy chẳng thể cầm chịch mãi được nên lão phải
mỵ dân, phải tranh thủ kiếm phiếu tín nhiệm khi tình huống bất
lợi xảy ra. Tha mày là lão hy vọng thêm được một lá phiếu, thằng cả
đần hiểu chưa? Còn chuyện cái bài báo ấy hả? Cũng chả tốt đẹp gì
đâu. Xấu chàng hổ ai! Chả biết dưới nông trường mày hay dở thế
nào nhưng một khi báo chí đã động đến tức là động vào chính cái
ghế quản lý đang mối mọt của lão. Lão muốn thời gian này mọi
việc phải hết sức êm thuận. Vừa được tiếng lại vừa được sự hàm ơn
của mày, hiểu chưa?”
Anh lắc đầu bảo không hiểu và cũng chẳng cần hiểu, đó không
phải là chuyện của mình, tốt nhất là leo lên giường đánh một giấc
thẳng cẳng đến sáng để hưởng trọn một đêm không mộng mị, không
tuần tra, không tiếng điện thoại reo như giật óc ra ngoài. Vận nán
lại một lát, thấy chai rượu dở trên bàn, đưa lên miệng tu một hơi rồi
ném mạnh vào chân tường, vỡ tan: “Tao biến! Nghe này: ở đây kẻ
xấu nhiều hơn đứa tốt, mày mà không đeo bảy lần kính chiếu
yêu vào để nhìn cuộc đời, nhìn con người, cứ lơ nga lơ ngơ như thằng
mắc bệnh đái đường vậy là có ngày xấp mặt ngoạm cứt nghe em!”