trên toàn bộ nông trường. Đó là chuyện của muôn đời, lúc trôi lúc sụt,
làm sao một chốc một nhát mfa dẹp hết cho được! Cũng không hẳn
là chuyện thanh toán một ân oán giang hồ, điều đó ngay từ cái đêm
cách đây nửa tháng, khi trái tạc đạn không được phát nổ, hầu như nó
đã được dọn dẹp xong rồi. Điều khiến anh phải ra ngồi như chó
đá ở đây lại chính vì một khía cạnh khác, khía cạnh thẳm sâu hơn mọi
ồn ã cuộc đời, cái cả hai thằng đàn ông điên đảo, điên đảo tới nỗi họ
cần phải gặp nhau một lần sòng phẳng cho xong. Nhưng liệu nó có
xong hay lại rối nhằng hơn, cái sợi dây tình oan nghiệt và không dễ
gỡ ấy?
Anh được biết sau cái đêm hãi hùng nọ, không hiểu do quá u uất
hay do một mặc cảm tủi nhục nào đó, anh chàng Tuấn coi trời bằng
miệng chén mủ kia không hiểu đã biến mất đi đâu cả chục ngày.
Chiều hôm qua anh ta mới về, râu ria lởm chởm hơn, cái nhìn lì
lợm hơn và cho đệ tử tới ngỏ ý muốn gặp anh theo lời hẹn. Thoáng
giật mình! Hăn tính chơi đòn gì đây? Kệ! Đòn gì cũng chấp hết. Dù
sao vậy cũng là được, là biết giữ chữ tín của một thằng đàn ông.
Còn anh, sáng qua anh cũng vừa ở Công ty về. Hoá ra vụ cạo mủ
đêm cũng chẳng đến nỗi rầy ra cho lắm. Ông giám đốc Công ty
chỉ khiển trách qua loa, nhắc nhở mấy câu gọi là, tiện miệng phân
tích rõ thêm mấy điều về nguyên tắc làm ăn rồi để mặc cho anh
tha thẩn đi dạo chơi, thăm thú một mình trong thị trấn, nơi anh đã
sống, làm việc và… gặp em trong một thời gian không ngắn. Nếu
có cái gì hơi cấn nặng trong đầu thì lại là chuyện bài báo. Giám
đốc thận trọng mở ngăn kéo lấy ra mọt tờ giấy khổ rộng có in
những hàng chữ vi tính nói: “Báo nó viết về cậu, về nông trường
của cậu đấy! Viết sắc lắm, nhưng hơi ác, câu chữ cứ soi sói, nghe
rợn cả người. Cũng may mới dừng lại ở dạng bản thảo, bọn tớ kịp ghim
lại chứ để nó bung ra là rất mệt! Toàn những chuyện chết người cả!
Cậu phải hết sức chú ý…”