Anh bật cười. Cái thằng! Ăn nói như bổ củi, nói ngoài đời và nói
trong cuộc họp như nhau, hễ mở miệng là lãnh đạo giật mình thon
thót nhưng chẳng làm gì nổi bởi năng lực quán xuyến và sự tinh
thông nghiệp vụ đến cáo già của hắn. Mà quái quỷ, xưng hô với ai
cũng vậy, nhiều tuổi hay ít tuổi đều mày tao hết, như mình đây, ít
nhất cũng phải hơn hắn đến ba, bốn tuổi nhưng đã có khi nào
hắn thưa gửi một câu cho tử tế đâu, lại còn thỉnh thoảng lên giọng
dạy dỗ nữa.
*
**
Trong vắng lặng, tiếng xe phân khối lớn nổ pình pình như
tiếng trực thăng đổ quân đến gần. Lát sau Tuấn Tử Thần xuất
hiện, vẫn bộ quần áo bò bạc phếch, kính mát, mũ cao bồi, giày
khủng bố, ria mép đen nhức đã được cắt tỉa gọn gàng… Thoáng
nhìn tưởng như hắn vừa bước ra từ một bộ phim miền viễn tây nước
Mỹ.
- Chào ông! – Gã nói và đặt một bịch ni – lông khá to xuống cỏ.
- Chào cậu! – Anh mỉm cười trả lời – Cậu ra chậm mười phút.
- Ông vẫn giữ được tác phong đúng giờ kiểu con nhà lính – Một
tiếng cười khẩy.
- Thì cậu cũng đã từng có thời là lính. Thứ lính đặc biệt tinh nhuệ
đàng hoàng.
- Ông cũng biết nhiều về tôi nhỉ?
- Còn biết nhiều hơn nữa.
- Ví dụ?