Đoàn Thanh lên Tổng công ty, lên Tổng cục cho đến lúc này vẫn im
rị, báo chí thì tắc tị trong ngăn kéo của cái lão giám đốc Công ty
khôn như cáo, cú cạo đêm chỉ sướt qua da gã như một mũi tên nhựa
cho trẻ con đánh trận giả, mọi sự trong guồng máy nông trường lại
đang từng nấc đi vào nề nếp, cái nề nếp chó chết và không thể
nhìn nhận rằng khá có hiệu quả… Kiểu này, một khi các quy chế đã
trở thành pháp lệnh đóng đanh vào từng thân cây, vào từng cái đầu
bọn thợ ù lì đó thì coi như xong, hắn hết đường cụ kịa. Mà hắn lại
không thể không cụ kịa.
Cái đầu ong ong của hắn chợt nghĩ đến Đoàn Thanh. Hắn
tính tìm đến vị chủ tịch công đoàn bất đắc dĩ này để nhồi thêm
vào cái đầu cù lần kia một nhúm lửa chịu chơi mới mẻ gì đó nhưng
rồi lại thôi. Từ sau đêm ấy, lão ta nhìn hắn có chiều hơi khang
khác, thậm chí còn tránh né nói chuyện với hắn, cứ làm như dừng lại
chuyện trò một chút là lão tức khắc sẽ bị biến dạng thành một thứ
quỷ hút máu không bằng. Không sao! Cứ để đấy! Con bài này rồi
còn có dịp dùng đến. Dẫu sao tay lão cũng đã nhúng chàm qua cái
vụ đi lên tận cấp cao tố cáo Vũ Nguyên rồi, cách nào mà phủi tay
làm như vô can cho được, hả ông bạn già tội nghiệp!
Hắn quyết định tìm đến Tuấn Tử Thần. Lúc nghe tin Tuấn,
sau cái đêm hãi hùng ấy, bỏ đi đâu không biết, hắn đã thấy thất
vọng. Hoá ra cũng chỉ là một thằng dại gái và đớn hèn! Thằng đàn
ông đã phải dùng đến tạc đạn để tỏ bày tình yêu thì thằng ấy coi
như bỏ. Dùng không được lại bán sới ra đi thì càng đáng bỏ. Rất may
là nó đã về. Và chắc là đang vô cùng u uất? Hắn chỉ cần tiêm
cho cái u uất đó mưng lên, căng nhức lên là hận thù sẽ lập tức phọt
ra thôi. Phải làm tới, phải thật quyết liệt nếu không muôn sự muộn
màng mất!
Khi sắp chạm ngôi nhà khá đẹp ngự chênh vênh giữa đỉnh đồi
gió lộng, bất ngời hắn đụng Tuấn đi ra, trên xe có chằng buộc