một bịch gì đó kiểu như chai lọ. Gã không nhìn thấy hắn, rẽ phải đi
thẳng xuống lô. Lạ nhỉ! Con người kênh kiệu này có bao giờ phải hạ
mình mang rượu đi đâu một khi chỉ có thói quen chờ thiên hạ mang
rượu đến mình? Mà sao lại xuống lô? Uống với thằng chó nào ở
dưới ấy?... Cũng không phải xuống đội của hắn. Khu lán của Hà
Thương nằm ở phía ngược lại kia mà! Hay là đi tìm chính hắn?
Càng bậy! Nhà hắn đâu có ở hướng đó. Mặt mày lại có vẻ đăm chiêu
lắm… Không muốn nhức đầu thêm, theo một thứ bản năng thích
rình mò, thích phát hiện đã có sẵn, hắn quyết định bám theo.
Nhưng bám được một đoạn, cái xe chết tiệt của hắn không hiểu
sao lại dừng khựng, đạp nổ, dắt nổ thế nào cũng không được. Mẹ!
Lại cái con bé đùi thì nhỏ vú thì to ngủ vụng với hắn đêm rồi sáng
nay rực mỡ mượn ra chợ đấy mà! Không cho mượn thì không được,
coi như cắt cầu sinh lý, cho mượn thì thế này đây! Loay hoay tháo
ra, lắp vào một lúc, xe nổ được thì cái mục tiêu kia cũng mất hút!
Nếu là mùa mưa thì khả dĩ còn có dấu xe mà lần, đằng này đường
lại khô mù, có nhìn nổ tròng ra cũng chả thấy cí gió mẹ gì sất! Đến
ngã ba, đang chần chừ, chợt nhìn thấy một túp lều xiêu vẹo kểu
lều của dân tự do mới nhảy dù vào nằm như cái mụn cóc bên kia
đường, hắn rẽ vào. Chỉ có một gã choai choai ở trần, toàn thân tróc
vảy, gày đét như chó ghẻ đang gãi khắp người thành vằn thành vệt
trên bậu cửa. Khốn nạn, ông mãnh đang lên cơn nghiện đây! Hắn
nghĩ. Từ ngày có cái đám dân tự do đổ xô về thì các loại tệ nạn
nghiện ngập cũng bắt đầu tràn về theo. Chán, tính đi ra nhưng đã
trót vào rồi, đành hỏi: “Ê! Có nhìn thấy ông giám đốc đi về
hướng nào không, mầy?” Gã nghiện giương đôi mắt lờ đờ: “Có
tiền, cho một đồng, chỉ cho” Hắn định quay lưng bỏ đi nhưng rồi
không hiểu nghĩ sao, lại móc túi lấy ra một tờ mười ngàn ném cho gã
để đổi lấy một ngón tay cóc cáy chỉ về phía trái…