bằng bắp đùi từ trên cao lao thẳng vào người Vũ Nguyên. Chỉ nghe
cái rắc rồi liền đó anh không còn hay biết gì nữa, cho đến lúc
người ta khiêng được anh ra khỏi vòng vây lửa. Lơ mơ tỉnh lại, anh
thều thào hỏi đã dập tắt hết chưa? Một giọng con gái thật mỏng trả
lời bên tai: “Còn một vài lô nữa!” Lại hỏi Đăng Điền đâu? Vẫn tiếng
ấy trả lời: “Đưa đi viện rồi!” “Cậu ấy làm sao? Có nặng lắm
không?” “Anh ấy đỡ cành cây rơi xuống đầu anh… Chắc cũng
nặng” Anh ngước mắt nhìn lên: Khuôn mặt nhem nhuốc bụi than
của Hà Thương đang nghiêng chao xuống người anh với cái nhìn
thật lạ… Không hiểu cái nhìn vời vợi ấy hay cả cánh rừng cao su đang
hiển hiện trống hoác kia đã khiến cho những giọt nước mắt trong
hốc mắt đen ngòm than bụi của anh rịn ra. Trời ơi! Nếu không có
những con người lạ quen đang đứng xúm quanh kia, chắc anh sẽ
buông thả toàn thân để được gục đầu vào lòng em mà khóc cho thoả
thuê rồi. Vậy là mất hết! Mất không còn gì nữa rồi! Thương ơi!...
Toàn bộ khu vườn cao su trồng thí điểm rộng 50 héc ta, niềm hy
vọng của chúng ta, của cả nông trường bây giờ không còn nữa, tan
hoang như vừa trúng một trận B52 huỷ diệt! Khi anh nhìn được lên
lần nữa thì khuôn mặt kia đã không còn ở đó…
*
**
Hai ngày sau thì Đăng Điền ra viện. Hai ngày sau nữa, đoàn
thanh tra thứ nhất bắt đầu có mặt ở nông trường. 50 héc ta so với
cả ngàn héc ta, nếu chỉ nói về diện tích và vốn tài sản, nó không
phải là lớn nhưng nếu được đặt trong hệ quản lý và tinh thần trách
nhiệm thì lại là vấn đề không nhỏ. Và càng không nhỏ khi cái sự
cháy này lại xảy ra trong khi vị giám đốc đang say bét nhè với một
đối tượng rất đáng để nghi vấn. Thậm chí người ta còn đặt vấn
đề thẳng thừng, đó có phải làm một cuộc nhậu theo lối giang hồ
thảo khấu để tranh ngôi, bá chiếm một người đàn bà không? Mà lại